Tôi yêu người đã từng đi bán trinh (tôi phải làm sao)
Tôi cần lời khuyên từ các anh (chị) việc là như thế này. Tôi sinh năm 1982 còn bạn gái tôi sinh năm 1986 chúng tôi gặp nhau cách đây gần 4 năm về trước khi đó tôi mới 24 tuổi, còn em bước sang tuổi 20 quê tôi ở TN còn quê em ở HT. Chúng tôi gặp nhau nhờ một người bạn tôi giới thiệu và em cũng chính là mỗi tình đầu của tôi. Gia đình tôi là một gia đình rất nghiêm khắc và gia giáo chính vì thế suốt những năm học cấp 3 và học Đại học tôi không dám yêu một người con gái nào khác cho đến khi gặp em. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một người con gái rất hiền, dản dị, ngoan và cũng có tình cảm chân thành với tôi, nhưng ở cùng phòng với em là một người bạn gái cùng quê HT với người yêu của tôi. Nói về cô bạn cùng phòng đó thì tôi cũng phải nói thật ra cô đó là một người con gái lẳng lơ nay yêu người này, mai yêu người khác. Khi yêu em được một thời gian tôi đã có lần nói không muốn em chơi với bạn đó nữa, muốn em ra ở riêng vì tôi sợ rằng nếu như chơi cùng những người như thế người yêu tôi sẽ bị ảnh hưởng, nhưng em lại nói với tôi “Mỗi người mỗi tính, em chơi với bạn đó nhưng e không như bạn đó đâu” anh đững nghĩ nhân phẩm của em chỉ có vậy. Sau khi yêu em được 5 tháng thì em và cô bạn cùng phòng của em cãi nhau và giận nhau, không thèm nhìn mặt nhau. Nhưng cũng chính vì thế mà cô bạn cùng phòng với người yêu tôi mới kể cho tôi một chuyện và tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, khi ngồi chát với bạn thân của người yêu bạn đó cho tôi biết ngày xưa lúc học lớp 12, người yêu tôi đã quan hệ với một người đàn ông hơn tuổi bố cô ấy chỉ vì tiền và sự việc diễn ra rất nhiều lần cho đến khi cô ấy có bầu với người đàn ông đó (người yêu tôi đã phá bỏ cái thai ấy khi được hơn 1 tháng). Hơn nữa người đàn ông đó lại là Bác ruột của bạn thân người yêu tôi. Hôm đó tôi như suy sụp hoàn toàn, tôi đã khóc ngay tại quán chát đó. Tôi đã quyết định phải rời xa con người đó, người mà tôi khinh bỉ, tôi căm giận vì những gì em đã làm. Nhưng tôi lại không thể rời xa em được vì tôi thương em, vì em yêu tôi thật lòng tôi sợ rằng nếu rời xa em thì em lại lao vào một cuộc tình khác và nếu gặp một người con trai không ra gì thì em lại phải khổ (vì lúc đó em còn đang đi học trung cấp) hoặc là em lại đi lại con đường cũ nêu tôi không ở bên cạnh em, không giậy bảo em. Chính vì lẽ đó mà tôi đã quyết định tiếp tục quan tâm đến em, tiếp tục yêu em và dự định khi em học xong thì tôi sẽ chia tay em(Lúc này tôi cũng chưa cho người yêu biết là tôi đã biết chuyện đó). Một tháng sau tôi có nói với em về chuyện bạn em kể cho tôi nhưng em đã chối bay, chối biến đi. Vì lúc đó em còn đi học, còn ở gần tôi nên tôi không làm rõ chuyện đó làm gì vì tôi nghĩ nếu chuyện đó là đúng thì tôi không thể chấp nhận được và tôi sẽ bắt buộc phải xa em, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc khi em xa tôi em lao vào một cuộc tình khác, hay đi lại con đường cũ tôi rất đau lòng. Nên khi thấy em chối như vậy tôi đã không nói gì nữa và nuôi một tia hy vọng điều mà bạn em kể chỉ là chuyện bịa đặt và tôi đã tiếp tục yêu em cho đến khi em học xong (tháng 6/2009). Và tuần trước ngày 27/7/2009 Tôi đã quyết tâm làm cho rõ điều đó (thật ra trong thời gian yêu nhau em cũng rất quan tâm đến tôi, yêu tôi thật lòng, tôi nhận thấy trong em là một người nhanh nhẹn, hoạt bát nên tôi đã có ý định chọn làm người bạn đời của mình) sau hơn một ngày tôi khuyên bảo, nịnh nọt, và cũng nghiêm khắc với em thì em đã Thú nhận với tôi rằng điều bạn em kể là đúng. Anh (chị) biết không lúc đó trái tim tôi như có ngàn vết dao cứa vào. Tôi đã khóc, đã khóc rất nhiều tôi khóc vì tia hy vọng và câu chuyện bịa đặt đó không còn khóc vì nhân phẩm của người tôi yêu. Giờ đây tôi không biết phải làm thế nào cả, tôi nên rời xa em hay tôi nên tha thư cho lỗi lầm của em ngày xưa. Tôi không biết mình nên phải làm thế nào nữa. Tôi không thể kể chuyện đó cho những người trong gia đình hay những người thân của tôi vì vậy tôi viết bài viết này rất mong các anh (chị) hãy giúp đỡ tôi trong lúc này. Tôi như suy sụp hoàn toàn, xin các anh (chị) hãy giúp đỡ tôi, hãy cho tôi lời khuyên đúng nhất (ngồi viết bài này mà nước mắt tôi cứ chảy dài), xin các anh (chị) hãy giúp tôi để tôi có quyết định đúng đắn nhất. MONG CÁC ANH CÁC CHỊ HÃY ĐẶT HOÀN CẢNH CỦA CÁC ANH (CHỊ) VÀO HOÀN CẢNH CỦA TÔI VÀ NẾU Ở HOÀN CẢNH NHƯ VẬY ANH (CHỊ) SẼ LÀM NHƯ THẾ NÀO vì nếu khuyên tôi, thì tôi cũng đã nhận được nhiều lời khuyên rồi