Chào các bạn. Mình là một người đàn ông bất lực trước số phận. Mình sinh năm 82


Mình ở một vùng quê nghèo miền Bắc vào Sài Gòn đi học và làm việc. Ngày xưa khi còn ở nhà mình rất thích đá bóng và mình chơi bóng cũng rất hay, đội bóng ở quê mình đá trong nội tỉnh chưa bao jờ thất bại và mình là một trong 4 nhân vật chính không thể thiếu của đội. Nhưng ông ba mình không cho mình đá bóng với những lý do cực chuối mà mình không fục và không đồng ý với những lý do đó, ở nhà cũng rất ít được đi chơi, sáng đi học, chiều về fụ mẹ làm việc, ngay cạnh nhà có 2 sân bóng của huyện rất lớn, cứ chiều chiều nhìn bọn bạn cùng lứa cầm bóng chạy qua nhà mà thèm đến rơi cả nước mắt. Tuổi thơ thời học sinh của mình đó. Nhưng đó là chuyện quá khứ lâu rồi thì kệ nó đi.


Jờ đây trong đất Sài Gòn, qua bao nhiêu năm lăn lộn đến jờ vẫn chưa đâu vào đâu cả, nhất là trong chuyện tình duyên và sự nghiệp. Tình duyên sao mà nó lận đận quá các bạn à, còn công việc thì tuy mình không khổ về thể xác, nhưng không được may mắn trong tiền bạc. Cơ hội đến với mình rất nhiều, nhiều lúc tự tin là nắm chắc trong lòng bàn tay rồi, 100% là chiến thắng, nhưng thật sự không hiểu sao nó lại đổ bể vào những jây fút cuối cùng với những lý do rất là vô duyên, vô lý mà mình không thể kiểm soát được (công việc làm riêng bên ngoài, không fải việc của cty). Nhiều lúc không thể tin vào mắt mình được nữa, nhưng nó lại là sự thật. Cứ như vậy diễn ra nhiều lần, nhiều lúc mình cảm thấy rất uất ức trong lòng, mình đã cố gắng nhiều lắm nhưng sao kết quả vẫn cứ như vậy hoài. Đến jờ này đôi lúc có những jây fút mình cảm thấy chán nản lắm. Híc.


Tình duyên và sự nghiệp của người đàn ông gần như được gắn liền và đi song song với nhau không thể tách rời. Yêu người đầu tiên sau một năm thì phải chứng kiến cảnh họ tắt đèn tối thui nằm cho người khác ôm. Chuyện cách đây cũng 7 năm rồi. Mình thì ở xa, còn người kia thì ở ngay bên cạnh họ, chỉ cách nhau một bức tường ván ép ngăn chia 1 fòng lớn chia thành 2 fòng nhỏ để cho thuê. Lần đầu tiên mình thấy người kia, thấy hành động và cử chỉ mình đã hiểu rằng đang có ý gì đó với bạn của mình rồi, mình đã nói chuyện với bạn của mình nhưng cô ấy đã không nghe và nói không có gì cả. Với điều kiện về thời jan và khoảng cách không thuận lợi của mình, mình đã xác định được kết quả sẽ đi đến đâu. Năm đó mình mới đang là sinh viên năm thứ 2, sau đó một năm mình đã quyết định tự lập bằng sức của mình và đã kiếm việc đi làm, rất may mắn khi mình đăng tin tìm việc thì có tới 5 cty gọi cho mình, đi fỏng vấn và thử việc 3 cty thì cả 3 đều nhận ngay sau một ngày test việc, 2 cty còn lại do xa quá nên không tới. Làm việc được khoảng 5 tháng thì suy nghĩ và sự nhìn nhận về quá khứ, hiện tại và tương lai của mình hoàn toàn thay đổi, mình đã nhận thấy chia tay người đó là một sự may mắn cho cả 2 và mình đã vui lên rất nhiều. Chuyện tình đầu tiên kết thúc ở đó. Ai cũng có mối tình đầu thật đẹp và khó quên, còn tình của mình là vậy đó. Rồi mình gặp người thứ 2 diễn ra 5 năm trời, mình yêu người này rất nhiều, cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Đến khi kết thúc cũng là buồn, hối tiếc, đau khổ... Tất cả là do mình đã tự đánh mất đi mọi thứ. Híc Trong thời jan này mình có gặp và chơi thân với một thằng bạn cùng tuổi, nó cũng lận đận nhiều chuyện lắm, nhưng thật may mắn nó đã dùng đạo phật hay cách gọi khác là phật pháp để jải thích về cuộc sống đời thường, từ đó đã júp mình bớt buồn đi rất nhiều, mình và người đó đã chơi với nhau rất thân cho tới jờ.


Gặp người thứ 3 trong một cty. Năm đó mình xin nghỉ cty cũ và chuyển qua cty mới, vừa vào làm được 1 tuần thì cô ấy cũng từ Đà Nẵng xin vào làm, sau 3 tháng mình và cô ấy đã là một cặp, nhưng mình không yêu cô ấy nhiều lắm, còn cô ấy thì lại rất yêu mình. Sau 3 năm bên nhau rồi thì cũng bị tan vỡ. Người ta thường nói rằng "quá tam ba lần", nhưng mình thì tới lần thứ 4 rồi mà vẫn như vậy. Híc... Quen người thứ 4 này mình yêu cô ấy rất nhiều, không thua kém gì người thứ 2, nếu cho mình lựa chọn thì mình sẽ chọn người thứ 4 này. Nhưng các bạn à, chỉ còn 3 tháng nữa là cô ấy qua Úc với bà chị của cô ấy rồi, bọn mình đã kết thúc và khi kết thúc cô ấy cũng nói vài lời làm mình buồn lắm, nhưng mình không biết phải làm sao cả, cô ấy đã lựa chọn như vậy rồi, mình cũng không còn cách nào khác. Khi cô ấy còn ở bên mình, mình nghĩ rằng đã tìm thấy người bạn đời của mình rồi, nhưng sự thật lại không fải như vậy các bạn à. Đúng lúc mình đang buồn như thế này thì thằng bạn thân của mình là thằng có thể chia sẻ với nhau được nhiều thứ lại từ bỏ tất cả để đi tu. Híc híc... Vì quá buồn chán nên mình đã cạo trọc đầu luôn rồi, cùng lúc này có một cô gái quen biết cũng lâu rồi, hẹn mình đi chơi hoài mà mình cứ nói bận và hẹn lúc khác thế là cô ấy jận và nói rằng em sẽ không bao jờ gặp lại anh nữa trừ khi anh cạo đầu và thật là vô tình trước khi cô ấy nói ra câu đó thì mình đã cạo đầu rồi và cô ấy hết jận thật, nhưng sau vài ngày lại jận lại và bây jờ thì jận luôn rồi do đọc được mấy câu status trên facebook của mình khiến cho cô ấy buồn và không hi vọng gì nữa. Dù gì thì mình cũng không có ý tiến tới với cô ấy và chưa tỏ ra điều gì khiến cô ấy hiểu lầm cả. He he...


Mình là một người đàn ông rất chung tình, không lăng nhăng, không bắt cá 2 tay và hay tội nghiệp các cô gái và những người nghèo khổ, sinh ra mình đã mang trong mình bản tính đó, nhưng ngược lại mình lại rất khổ bởi cái tính cách đó, nhiều lúc cảm thấy bị thiệt thân do chính cái tính cách của mình và muốn thay đổi nó.


Đã 3 tuần nay rồi đến cty làm việc không hiệu quả chút nào cả, suốt ngày lén mở mạng lên xem linh tinh. Jờ này ngồi đây viết những dòng chữ này cũng đang trong jờ làm việc. Công việc dạo này tuy chậm trễ nhưng chưa thấy bị sếp la, không biết buổi họp jao ban chiều nay có bị la không nữa, nhưng cũng rất may là tháng trước một mình mình đảm nhiệm và hoàn thành một công trình rất lớn, là công trình tâm huyết của ông sếp nên...


Đó là tóm tắt 30 năm qua của mình, mọi việc đều diễn ra ngược với ý muốn. Như các bạn thấy đó, mình thật sự đã bó tay trước số fận của mình. Bởi vì trái đất vẫn còn quay, mình thì vẫn sống nên mình vẫn fải cố gắng để bước tiếp. Các bạn cùng lứa có ai bị như mình không và các bạn nghĩ mình thế nào: Kém cỏi, yếu đuối hay các bạn cũng đồng ý với ý kiến của mình rằng số fận thì không thể thay đổi ?