Xin mọi người hãy góp ý kiến giúp tôi xem phải làm thế nào đây: Hãy để cho em rời xa, để em có một cuộc sống mới bình yên hơn (tôi đã làm tổn thương em quá nhiều) hay là cố gắng hết sức giành lại tình cảm của em vì tôi yêu em rất nhiều, tôi muốn bù đắp cả cuộc đời này cho em.


Tôi năm nay 26 tuổi, còn em 25. Trước khi gặp em tôi chỉ là một chàng trai đã đánh mất phương hướng, mất niềm tin. đang vùng vẫy trong áp lực của bản thân trước sự kì vọng của gia đình mà nhiều lúc do chính tôi ngộ nhận. Đến với em tôi là kẻ mang nỗi đau cả thể xác và tình thần khi bị phản bội trong tình yêu, còn tôi là mối tình đầu của em. Vị thế của kẻ thất bại đã biến tôi thành một kẻ lăng nhăng với những lời nói ngọt ngào và hành động galăng với những người bạn gái của mình dù thật sự tôi không bao giờ có một ý nghĩ xấu hay muốn làm tổn thương họ.


Rồi tôi quen em, một cô gái không thật xinh nhưng cách nói chuyện và hành động luôn khiến tôi bị cuốn hút. Sự chia sẻ đã mang chúng tôi lại gần nhau, tôi yêu em thật sự, tôi yêu sự quan tâm và chu đáo của em, và cả sự ngây ngô của em nhưng đôi khi cũng thật lạnh lùng. Em là người có cá tính, không muốn nói nhiều đến chuyện người khác và rất thẳng thắn. Nhờ em, tôi trưởng thành lên rất nhiều, biết định hướng lại cuộc sống, lo cho tương lai. Tình yêu của chúng tôi suốt những năm ĐH tại nước Nga xa xôi thật hạnh phúc. Nhiều kỉ niệm đẹp, niềm vui ngọt ngào nhưng xen vào đó nỗi buồn cũng không ít. Chúng tôi cũng có nhiều bất đồng, đa phần là do tính cách của tôi chưa đủ mạnh mẽ, nhiều lúc quá hiền lành đến nhu nhược. Nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi bởi những lời ngọt ngào của tôi sao giống với những lời trước kia tôi giành cho những người con gái khác. Tôi yêu em, thương em rất nhiều nhưng tôi vô tâm không nghĩ nhiều về suy nghĩ của em. Tính ích kỉ, luôn muốn làm theo ý của mình khiến tôi không thể cảm nhận được cảm xúc của em. Còn em rất hiểu tôi, nhưng sự thẳng thắn của em đôi lúc đến cay nghiệt khiến tôi như con hổ bị tổn thương vùng vằng phản ứng. Sau mỗi bất đồng tôi luôn là người chủ động làm lành vì tôi hiểu tôi yêu em và em như vậy là vì tốt cho tôi. Tôi luôn tự hỏi mình tại sao yêu em mà lại cứ làm em khổ như vậy. Với người khác tôi là một người tốt nhưng với em tôi luôn là một người yêu tồi, một người đàn ông luôn trể hẹn. Sự biện minh là suy nghĩ cho em nhưng đó chỉ là suy nghĩ cho bản thân, để né tránh bất đồng. Tình yêu nồng nàn của chúng tôi đã xoa dịu hết tất cả các mâu thuẫn dù không dứt điểm được. Em là một người ít nói, không quen lấy lòng người khác, không khéo miệng nhưng luôn hết lòng vì người khác, luôn biết chọn những món quá ý nghĩa giành cho những người thân và bạn bè của tôi. Vì yêu tôi và cố gắng hòa nhập vào thế giới của tôi mà có lúc em lãng quên cả những người thân của mình.


Tốt nghiệp ĐH, về VN bắt đầu cuộc sống mới, tôi quyết tâm xuống Hà Nội tự thân vận động. Tôi dần thay đổi. Muốn hòa nhập vào cuộc sống ở Thủ đô nhanh hơn tôi gặp gỡ nhiều người hơn, vui vẻ đi chơi dài ngày với đám bạn mà không biết rằng em đã ốm ở nơi thực tập cả tuần. Mâu thuẫn ngày càng nhiều hơn bởi sự không thành thật của tôi. Tôi đã dần dần hủy hoại tình yêu của mình, hủy hoại tinh thần em bởi những việc làm sai trái từ ngày em quay lại học nốt năm cuối. Những áp lực trong công việc, sự kì vọng vào bản thân không được như ý khiên tôi luôn căng thẳng. Sai lầm, tôi đã không chia sẻ hết những khó khăn của tôi cho em. Tôi muốn tự mình gánh vác. Và tôi cũng không hiểu được cho em ở bên đó một mình cũng đơn độc và cần sự quan tâm nhiều hơn của tôi. Áp lực, mâu thuẫn, luôn cảm thấy phải chạy theo em trong tình yêu khi tôi không hiểu hết tâm trạng của em, tôi cảm thấy cần một nơi có thể tâm sự. Và rồi tôi tán tỉnh và đi chơi với người yêu cũ, người đã từng rời bỏ tôi. Rồi cả người bạn gái thân của tôi. Trong thời gian 1 năm tôi luôn tự cho mình cái quyền rằng tôi không sai vì tôi chỉ nhắn tin tán tỉnh chứ không hề đi quá giới hạn dù chỉ 1 cái ôm.


Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, là người biết suy nghĩ đúng sai, là người biết quan tâm và đối xử tốt với người khác nhưng rồi cuối cùng tôi lại làm những người tôi yêu thương bị đau. Rồi mẫu thuẫn đỉnh điểm khi tôi nói chia tay em và tôi có rung động với người bạn thân của tôi vào đúng giai đoạn khó khăn nhất của em. Em đã bị shock và rất suy sụp. Những ngày sau đó tôi rất ân hận về việc làm của mình, chỉ vì một phút bực bội mà tôi làm tan nát tất cả, tôi biết tôi vẫn yêu em rất nhiều, và có lẽ vì quá yêu tôi em cũng nói rằng em sẽ thay đôi để hiểu tôi hơn. Chúng tôi quay lại, tưởng rằng các mâu thuẫn bao nhiêu lâu được giải quyết. Từ vị thế là kẻ luôn chạy theo tình yêu, lần đầu tôi tự cho rằng mình ở vị trí ngược lại. Tự biến tình yêu mà tôi luôn cố gắng hết sức chăm bẵm thành một trò chơi của bản thân mình. Trong thời gian chờ em về tôi vẫn tiếp túc tán tỉnh bạn thân của mình. Trong một lần quá chén với bạn bè tại quán karaoke, tôi biết mình đã ngủ với một người con gái khác. Tất cả những xấu xa đó khi em về tôi đã dấu đi. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, tôi không dám thành thật tất cả với em, tôi nói mọi việc nhẹ nhàng hơn. Tôi lo sợ em biết tất cả sự thật, dám làm không dám chịu, tôi chỉ mong mọi việc sớm qua để bắt đầu một cuộc sống mới của tôi và em. Biết những khó khăn em đã phải trải qua, những hi sinh của em giành cho tôi, tôi thấy mình là một thằng hèn, không xứng đáng là một thằng đàn ông. Thương em, yêu em, tôi hiểu rằng em là một nửa thật sử của cuộc đời tôi. Tôi lao vào làm việc như điên, cố gắng hết sức để chăm lo cuộc sống của cả 2, để bù đắp cho em và giành lại lòng tin của em. Mọi người nhìn vào sẽ ngưỡng mộ tôi rất nhiều nhưng không ai hiểu những gì em đã phải trải qua và chịu đựng. Dù có xảo biện đến đâu thì cũng không thể che đậy những dối trá. Em đã biết tất cả và cho tôi cơ hội nhưng tôi nhiều lần vẫn không đủ dũng cảm để kể hết tất cả sự thật, và mỗi ngày em lại khám phá ra một điều. Em đã rất cố gắng để vượt qua, vẫn chăm sóc tôi nhưng có lẽ niềm tin vào tôi lúc bắt đầu yêu bao nhiêu thì đang cạn kiệt nhiều bấy nhiêu. Tôi đã quyết định cùng em tới một vùng đất mới, bỏ cả vị trí trưởng phòng với rất nhiều nỗ lực và công sức tạo dựng lên để em hiểu rằng tôi thật lòng yêu em và muốn giành cả cuộc sống này để chăm lo cho em.


Một trang mới trong cuộc sống của tôi và em, tôi cứ ngõ rằng mọi việc đã trôi qua. Tôi luôn suy nghĩ quá đơn giản và ích kỉ cho bản thân mình.Tôi luôn ép em phải làm theo ý của mình. Thật sự những gì tôi gây ra cho em là vết thương lòng quá lớn, không thể lành. Dù em đã cố gắng hết sức nhưng mỗi khi có việc gợi lại những sự việc đã qua, em đều rất khổ tâm. Tại sao em luôn đổi xử , giành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tôi mà tôi lại bội bạc với em như vậy. Tại sao em phải chịu điều đó, xung quanh em mất hết bạn bè vì chỉ quan tâm tới tôi. Ngay cả với gia đình em, mọi người cũng không hiểu cho em. Tôi thấy mình thật khốn nạn. Tại vùng đất mới, dù vô tình tôi đã khiến mọi người hiểu nhầm em có tình cảm với một người khác và chịu sự xoi mói, lời ra tiếng vào dù rằng chẳng có bất cứ một điều gì. Mọi người không biết chúng tôi chia tay, vì hoàn cảnh làm việc không thể tránh mặt nhau được. Tôi vẫn nghĩ rằng tại sao chúng tôi đã quyết định đi tới phương trời mới này, chỉ có 2 đứa mà lại phải chia tay. Và thật sự tôi không đành lòng nhìn tình yêu thật sự của đời mình rời xa mặc dù tôi hình tình cảm là không thẻ miễn cưỡng. Trong hoàn cảnh này tôi phải bản lĩnh vững vàng nhưng tôi đã quẫn trí, buồn và không hiểu tôi phải làm gì khi em nhất quyết chia tay và không quay lại. Tôi đang cố gắng làm tất cả mọi điều tốt nhất cho em nhưng có lẽ có nhiều việc đó lại vô tình làm tổn thương em. Dù luôn cắn rứt, ân hận vì nhưng gì đã gây ra cho em, tôi vẫn hi vọng cơ hội quay lại với em, muốn chăm lo cả cuộc đời còn lại của em, sẽ không bao giờ làm tổn thương em một lần nào nữa nhưng nếu cứ níu kéo sẽ càng làm cho em khó chịu và không thoải mái. Em xứng đáng nhận được những gì tốt hơn mà tôi đã làm cho em. Em xứng đáng được hưởng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và tôn trọng của mọi người.


Tôi luôn hi vọng mọi người hãy hiểu những gì em đã phải trải qua và tôi không phải là một người tốt như mọi người thấy. Em là một người phụ nữ tuyệt vời và đừng bao giờ hiểu lầm về tính cách của em.


Mong những ai đang yêu hãy luôn trung thực trong tình yêu và cuộc sống, đừng làm tổn thương người mình yêu, hãy cố gắng chia sẻ mọi chuyện thành thật. Đừng để đến một ngày phải hối hận về những tổn thương mà mình gây ra cho vợ, người yêu. Những cắn rứt có thể sẽ đi theo suốt cả cuộc đời.


Phương trời xa, N.B.