Tôi đã có gia đinh, phải nói rằng 1 gia đình hoàn hảo, công việc vợ chồng ổn định, 2 con ngoan, vợ hiền và đúng với tiêu chí một người vợ lý tưởng. Thế nhưng, gần đây, tôi gặp một người phụ nữ cũng đã có gia đình, 2 con nhưng cuộc sống tình cảm gia đình thì có thể nói không hạnh phúc cho lắm. Lúc đầu chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại cho vơi đi những phút vất vả trong cuộc sống. Tôi đã nhận ra cô ấy là 1 người phụ nữ giỏi, hoạt bát, có tấm lòng cao thượng và cũng rất giàu cảm xúc. Thế rồi cứ theo thời gian, tôi thấy thương cho những đêm cô ấy thức khuya làm việc, tôi nhớ những dòng tin, nhớ nụ cười của cô ấy, mỗi đêm cô ấy làm việc khuya trên mạng tôi cũng mở máy tính và ngồi cùng cô ấy cho đến lúc cô ấy đi ngủ mặc dù là ở xa nhau. Chúng tôi đã gặp nhau, và đã yêu nhau thật sự, tôi đã hoàn toàn ngã gục trước sự xuất hiện của cô ấy, bởi cô ấy có đầy đủ những thứ tôi đang thiếu đi, đó là một cô gái sinh ra nơi chôn rau cắt rốn của tôi, nơi mà tôi đã xa cách mấy mươi năm. Và nói chung cảm xúc trong tôi đến bây giờ là chỉ có nhớ thương và khẳng định rằng đó là tình yêu. Ngày chúng tôi gặp nhau thì những dòng tin nhắn của chúng tôi vô tình vợ tôi đã biết được. Thế rồi cô ấy đề nghị chia tay. Tôi biết, là đàn ông mình cũng không nên níu keo cô ấy vào vòng luẩn quẩn của thứ tình yêu không có kết. Nhẽ ra tôi phải động viên, khích lệ và để cho thời gian sẽ lấp đi sự trống vắng và nhớ nhung đến tột cùng trong tôi, và tôi cũng đã cố mạnh mẽ nhưng ko được, tôi lại nhắn tin, gọi điện để níu kéo mặc dù cô ấy không trả lời. Tôi không hiểu đc cảm xúc người phụ nữ khi chủ động chia tay, chủ động cắt đứt mối quan hệ đó thì tâm trạng cô ấy có khổ sở như tôi bây giờ không? Nếu thế thì tôi lại càng đau lòng hơn.Có ai đã từng gặp vào hoàn cảnh éo le như tôi chưa? Và liêu rằng, thời gian có thể xoa dịu sự nhớ nhung trong tôi không? Hay tôi phải làm như thế nào trong hoàn cảnh này? Trước lúc chia tay cô ấy chỉ nói với tôi rằng, không muốn là người mang tiếng xấu, không muốn làm tổn thương đến người khác vì cũng là phận phụ nữ với nhau, và rằng thế gian rộng lớn nhưng không có chỗ cho 2 ta...chính vì những câu nói cao thượng đó mà lại làm tôi càng đau thắt trong lòng, tôi không ngủ được, ăn không ngon... chỉ biết nhớ nhung và đau khổ. Liệu tôi phải xử lý thế nào? Cắt hết mọi kênh liên lạc luôn hay vẫn để như thế? Và liêu sau này chúng tôi có thể là 1 người bạn bình thường như bao người khác được không?