Tôi đang yêu và yêu cô ấy rất nhiều ! nhưng giờ đây tôi không biết có nên bắt đầu cho tình yêu với cô ấy hay không , tôi đang phân vân rất nhiều !


Tôi và cô ấy quen nhau khi học chung đại học, chúng tôi gặp gỡ, quen biết và thân thiết với nhau lúc nào không biết , rỗi chuỗi ngày sau đó , tôi bắt đầu có những cảm giác với cô ấy , tôi luôn cảm thấy vui, hạnh phúc bên cạnh cô ấy, tôi có thể ngắm nhìn những bức ảnh cô ấy rất lâu, nhiêu đó cũng làm tôi hạnh phúc, tôi không biết đó có phải là tình yêu hay không, vì tôi chưa từng có một người bạn gái nào cho đến lúc này, chính vì vậy tôi vẫn im lặng, và đối xử cô ấy như những người bạn bình thường . Nhưng rồi một ngày, tôi thấy cô ấy có biểu hiện khác lạ, tôi gặn hỏi mãi, và cô ấy nói là cô ấy yêu tôi . Còn gì vui hơn khi biết được câu nói đó cơ chứ , nhưng tôi vẫn luôn ước gì câu chuyện chỉ đến đây thôi, đến đây thôi sẽ không làm tôi khó xử như lúc này...


Một ngày, cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy đã từng có bạn trai, và cô ấy nói cô ấy không muốn lừa dối tôi, cô ấy đã đánh mất đi sự trinh trắng của mình, cô ấy kể cho tôi nghe về gia đình của cô ấy, một gia đình nhạt nhẽo và buồn bã, tuy có rất nhiều tiền nhưng ba mẹ không quan tâm đến cô ấy, cô ấy có nói lúc cô ấy dậy thì, ngần ấy năm trời cô ấy phải tự lo, mẹ cô ấy không quan tâm đến tí nào về cô ấy, những 2 năm có kinh nguyệt mẹ cô ta còn không hay biết ... chính vì vậy thằng bạn trai từ thời phổ thông là điểm tựa, điểm níu kéo cảm giác ấm áp cho cô ấy duy nhất, nhưng đó là một thằng tồi, một thằng chỉ nghĩ đến bản thân hắn, hắn ta đòi hỏi quan hệ ( đối với tôi, một người trân trọng người mình yêu sẽ không làm như vậy ) , cô ấy sợ mất hắn, sợ bơ vơ một mình nên đã làm điều đó, cô ấy khóc nức nở, cô ấy về sau đã cố gắng bỏ hắn, vì cô ấy nhận được bản chất của hắn .


Về phần tôi, cô ấy biết tôi là một con người có quan điểm phê phán tình dục trước hôn nhân, phê phán lối sống không lành mạnh, cô ấy nói cô ấy nhớ rõ khuôn mặt tôi, ánh mắt tôi khi nói về những đề tài như vậy trên lớp, cô ấy sợ... những nhiều lúc nghĩ lại tôi không hiểu thế nào nữa, tôi vẫn yêu cô ấy, tôi nói tôi không bận tâm, dù lúc đầu tôi có sự thất vọng về tình yêu của mình, nhưng thực lòng tôi vẫn không muốn rời xa cô ấy, cô từng nói cô ấy không gò bó tôi, tôi có thể bỏ mặt cô ấy khi tìm được một tình yêu khác, cô ấy nói tôi sẽ ám ảnh, "những người con trai khác em không biết thế nào, nhưng chắc chắn anh sẽ bị ám ảnh" cũng có thể lắm chứ , tôi sợ,.. Tôi sợ sau này tôi không thể kìm chế nổi bản thân,tôi sẽ rời xa cô ấy khi những ám ảnh về cuộc sống của người yêu tôi hiện về , từ đó giờ, tôi đi theo 1 quan điểm nhưng giờ tôi lại yêu 1 người trái với quan điểm của tôi, cô ấy quá khờ dại, nhưng cuộc sống gia đình cũng không đáng để cô ấy hành động thiếu suy nghĩ như thế , tôi đau, và tôi sợ nếu tôi sau này như vậy, tôi lại làm đau cô ấy thêm một lần nữa, nhiều lúc đi xe với cô ấy, cô ấy nói lên những lời khiến tôi vừa thương lại vừa đau, " sao anh ko yêu bạn P, bạn ấy vừa đẹp lại dễ thương, bàn tay ấy CHƯA ai cầm cả"... Tôi phải làm sao đây, tôi sẽ làm bạn của cô ấy thôi, hay hãy sống theo con tìm mình, làm 1 ng bạn trai, hay 1 người bạn trai cho đến khi tôi ko còn yêu cô ấy.