tôi và bạn gái tôi yêu nhau đã được 3 năm, tôi còn nhớ từng ngày từng ngày chúng tôi lúc mới quen rồi dần đi tới tình yêu. tôi yêu em từ khi tôi học lớp 12, một cô gái học cùng lớp trong 3 năm cấp 3. chúng tôi có một tình yêu trong sáng, hai đứa chúng tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ lợi dụng hay gì khác cả, nhiều đứa bạn còn ghen tị và nói hai đứa thật hp giữ được tình yêu rất lâu vậy. khi bố mẹ em chưa biết 2 đứa yêu nhau thì thỉnh thoảng xuống nhà em bố mẹ em cũng vẫn bình thường đối với tôi, thậm chí tôi còn cảm thấy mẹ em cũng quý tôi. còn bố em là một người rất khó tính, tìm hiểu nhiều và ít lần tiếp xúc tôi thấy bố em rất ít khi nói, nhưng tôi biết bố em rất yêu con gái, và em kể với tôi khi chỉ có em,bố, và mẹ thì bố mẹ em rất thoải mái rất thân thiết, nhiều lúc bố em cũng chơi đùa với em. tôi cũng cảm thấy rất vui.


rồi cuối năm lớp 12 một hôm em gọi tôi xuống nói em buồn lắm. ngay sau đó tôi xuống em nhưng không phải ở nhà em 2 đứa tôi ở nhà một người bạn chung nói chuyện, em khóc rất nhiều, em nói bố mẹ bảo bố mẹ không bao giờ cho 2 đứa tôi đến với nhau bởi vì tôi là người theo đạo Thiên Chúa. còn gia đình em là một gia đình nương giáo, bố mẹ em lại rất mê tín, tin vào bói toán, tuổi tác nữa. lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là do 2 đứa còn trẻ nên bố mẹ nói vậy cho 2 đứa tập trung học tập. rồi từ đó tôi cũng rất ít khi xuống em trừ khi bắt buộc, và mỗi lần xuống tôi cảm thấy bố mẹ em có ác cảm gì đó với tôi, mẹ em thỉnh thoảng còn nói với tôi một câu còn tôi nhớ không nhầm thì chưa bao giờ kể từ khi đó bố em nói với tôi một câu nào cả. rồi hết năm lớp 12 em học đại học, còn tôi không đủ điểm, học nguyện vọng 2 rồi tôi quyết định không học nữa về nhà ôn thi lại đại học, và rồi tôi cũng đỗ đại học, vậy là em học trước tôi một năm đại học. gia đình tôi dường như biết chuyện tình cảm của 2 đứa tôi nhưng không nói gì với tôi cả, tôi cũng chưa hề nói với bố mẹ là cô ấy là người yêu tôi nhưng qua những lần lên chơi và nhiều dịp bố mẹ cũng biết, nhưng tôi thấy bố mẹ cũng không ngăn cấm 2 tôi, dường như còn ủng hộ nhưng không quên nhắc nhở là không được quên việc học. thế rồi chúng tôi cùng đi học trên hà nội, hai đứa tôi đều bị say xe nên chúng tôi toàn đi bằng tàu hỏa mỗi khi về quê. chúng tồi cứ vậy 2 đứa cứ yêu nhau trong sự nén nút nhưng hầu như mọi người đều biết là 2 đứa yêu nhau. mỗi khi đi tàu về quê cùng em thì xuống ga em ra trước tôi em ra sau cho bố mẹ em đỡ gặp thấy 2 đứa với nhau, có một lần hai tôi đi cùng nhau, bố em gặp và lần đó em bị bố mẹ nói rất nhiều, thậm chí còn mắng chửi em, tôi rất buồn không biết tại sao nữa, cũng không hiểu mình có gì để bố mẹ em gét vậy, rồi chúng tôi càng lén nút yêu nhau hơn, mọi khi em về quê chúng tôi rất ít liên lạc với nhau. thời gian trôi đi thế là chúng tôi cũng được 3 năm rồi với rất nhiều kỉ niệm vui, nhưng cũng có những kỷ niệm buồn, nhưng qua tất cả những đó càng cho 2 tôi thấy 2 tôi cần nhau, 2 đứa tự nguyện đến với nhau thật lòng. nhưng không hiểu sao không thể giành được tình cảm của bố mẹ em có thể là bố mẹ em không biết chúng tôi vẫn còn yêu nhau. rồi thời gian qua có lẽ là vì cảm nhận nên bố mẹ em biết 2 tôi vẫn yêu nhau từ trước đến giờ em bị mắng, chửi, tôi không hiểu vì bố mẹ em rất yêu quý em, em đi học trên Hà Nội nhưng đều đều 2-3 ngày là bố mẹ em gọi điện một lần suốt 3 năm rồi. trước đó đã có lần em bị bố mẹ em đuổi ra khỏi nhà chỉ vì em không nghe bố mẹ chấm dứt tình cảm với tôi, tưởng chừng mọi chuyện dừng tại đó trước tết này 2 tôi rất vui vì ngày càng lớn bố mẹ sẽ càng hiểu cho 2 đứa hơn, nhưng sự thật phũ phàng lại ngược lại, em có một cái tết buồn nhất nhưng em không cho tôi biết cho tới khi 2 tôi lên trường học sau tết em mới nói cho tôi nghe, em nói em buồn lắm, em đã hỏi rất nhiều lần bố mẹ em vì tại sao 2 đứa tôi không được yêu nhau và đến với nhau thì bố mẹ em cũng chỉ nói là "tao không ưa và tao không chấp nhận". bình thường đi tới nhà bạn bè của tôi thì chưa một nhà nào tôi đến mà để bố mẹ người khác gét mà hầu hết đều rất quý tôi. em cũng cố gắng rất nhiều để tạo niềm tin với bố mẹ nhưng em nói chính em cũng không hiểu tại sao lại như thế. còn tôi thiết nghĩ nếu chỉ vì tôi là người theo đạo thì không đến mức như thế được ( tôi xin nói thêm là gia đình 2 có 4 người,bố,mẹ,chị gái,và em) bời vì con trai bên đạo chúng tôi tuy không cúng bái mê tín bói toán nhưng khi lấy vợ khi ở nhà vợ thì vẫn cúng bái tổ tiên, còn ở nhà mình thì vẫn sống như bình thường. không chỉ dừng ở vậy năm nay bố mẹ em còn làm cơm mời một cậu con trai gần nhà đã học xong đại học đang chờ xin việc, và tôi biết cậu ta cũng yêu em cũng tìm cách tán tỉnh em rất nhiều,lại được bố mẹ em tạo điều kiện hết mức, bố mẹ em còn nói trừ đi chơi với cậu ta thì được phép còn ngoài cậu ta ra thì không bao giờ. nhưng tôi tin vào tình yêu em dành cho tôi,mặc dù tôi bao giờ được gì và luôn ngăn cấm, thậm chí có lần mẹ em còn nói chúng mày thích thì cưới nhau rồi tự mà nuôi nhau, tao coi như không có đứa con như mày, nhưng em và tôi còn buồn hơn khi mẹ nói những lời làm em và tôi cảm thấy đau lòng là đừng tưởng sau này vác bụng về đây mà tao cho cưới, mà lúc đó tao sẽ là người đi khỏi làng này. tôi thật sự sốc vì trước đây tôi chưa thể nghĩ đến như bây giờ. em nói người con trai kia thì bố mẹ cậu ta và bố mẹ em đều muốn người con trai kia và em đến với nhau, cũng là ý của người con trai kia, nhưng tôi yêu em nên tôi hiểu em. em yêu tôi và chỉ dành tình yêu cho tôi thôi. nhưng em bị gia đình tạo áp lực quá lớn giờ đây tôi thấy em suy sụp lắm, có lần em cũng kể với tôi là chị gái của em cũng vậy trước đây chị của em cũng yêu một người tưởng sẽ đến với nhau nhưng cũng bị bố mẹ em ngăn cấm, chị của em đã từng bỏ nhà để bố mẹ em cho 2 người họ đến với nhau nhưng cuối cùng thì cũng không được và một người con trai khác đến với chị của em chỉ trong vòng một tháng rồi họ làm đám cưới. còn em giờ đây em buồn, tôi cũng vậy, tôi cũng rất buồn bố mẹ em vậy rồi, lôi kéo em về tôi thì em sẽ là người có lỗi lớn với bố mẹ, còn bảo em theo bố mẹ thì tôi không thể mở mồm nói được vì hai đưa tôi yêu nhau thực lòng, hai đưa tôi cần nhau, đến với nhau không vì gì khác ngoài tình cảm từ 2 trái tim, nhưng bố mẹ em vậy chúng tối biết làm sao, tôi an ủi em rất nhiều, em là một người con gái cứng rắn hơn những người con gái bình thường nhưng tôi đang cảm thấy em đang buồn, dường như em không còn đủ sức để giữ lại, tôi sợ một ngày em sẽ buông xuôi tất cả, vì bây giờ không chỉ có bố mẹ em mà có cả người con trai kia, tôi sợ một lúc nào đó em yếu lòng


tôi đã hỏi em rằng em yêu tôi không? em nói em yêu tôi nhiều lắm, và không ai khác cả, nhưng em sợ 2 đứa không đến với nhau được nữa. em đã qua mệt mỏi rồi, tôi thấy em như vậy nên tôi và em quyết định tôi chuẩn bị thu xếp về quê sớm đến nói chuyện với bố mẹ em, dù biết bố mẹ em không yêu quý gì tôi, có ác cảm với tôi, nhưng tôi vẫn đến để nói với bố mẹ em, để bố mẹ em biết được tình cảm của 2 tôi, cho dù bố mẹ em có coi chúng tôi là con nít và không để ý lời nói của tôi nhưng tôi vẫn xuông, mong rằng ông trời không phụ chúng tôi, vì đó là hy vọng cuối cùng của 2 chúng tôi.


là các bác, các anh,các chị thì cháu, em làm vậy có đúng không, em nên làm thế nào để tốt nhất, để giữ được tình yêu của 2 tôi, một thứ tình cảm thiên liêng, trong sáng và 2 tôi luôn tôn trọng.mọi người xin hãy chỉ giúp tôi chúng tôi đã sai ở đâu. tôi nên làm gì đây