- Tôi năm nay 25 tuổi.. là 1 kỹ sư.. (Vì vậy khả năng viết lách của tôi không được hay cho lắm.. Nhưng đó là câu chuyện của tôi.. và tôi muốn chia sẻ nó)


Và tôi biết người thứ 3 thì sẽ ko bao giờ được tha thứ.. Và sẽ luôn đáng bị lên án.. Và tôi cũng không ngụy biện cho bản thân mình


- Còn Anh.. 32 tuổi cũng là 1 kỹ sư.. Anh là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc..


Và 1 ngày đẹp trời chúng tôi quen nhau.. Anh thích tôi và tôi cũng thích anh..Và cứ thế chúng tôi yêu nhau.. Chúng tôi giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh.. Cũng may tiếng anh của tôi đủ để nói chuyện với những ngươì nước ngoài như anh. Trước khi yêu.. khi còn tìm hiểu nhau.. tôi có hỏi anh.. và chưa bao giờ a nói có vợ.. Và tôi cũng mặc định tin anh là như vậy.. Anh rất chân thành, tâm lý và quan tâm tôi rất nhiều. Từ những việc nhỏ nhất.. ngày lễ quà cáp, hoa cho tôi rất chu đáo.... Trong khi làm viêc anh vẫn luôn nt và gửi hình làm việc cho tôi.. Quả thật trước đây tôi có yêu.. Nhưng tôi chưa thấy ai yêu và quan tâm tôi nhiều như anh.. Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ khi bên anh.. Thậm chí khi chúng tôi giận nhau.. Tôi đi xa du lịch ýt ngày.. Anh sẵn sàng xin nghỉ và đến đó cùng tôi.. Nhiều lúc tôi thấy cảm động trước tình cảm mà a dành cho tôi lắm..


Tôi từng nghĩ về 1 mái ấm gia đình bên anh.. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ qua nước a sống cùng a.. Hoặc nếu a làm ở VN lâu dài.. chúng tôi có thể sinh sống ở đây.. Phải tôi từng mơ như thế đấy... Vì anh đúng chuẩn Soái ca như tuổi trẻ bây giờ hay nói đến..


- Nhưng...


Trước đó tôi có hỏi anh về facebook.. Anh nói anh không dùng facebook.. Với 1 đứa con gái chuyên tò mò như tôi.. Ở cái thời đại này.. Như tầm tuổi của anh mà không dùng facebook quả là 1 điều hết sức vô lý..


Điều đó cứ làm tôi không yên lòng..



Rồi 1 ngày.. tôi quyết định tìm cho ra facebook của a.. Tôi chỉ biết tên anh.. nơi anh làm việc và đất nước của anh.. Và rồi tôi tìm.. mất nguyên 1 buổi sáng.. Cuối cùng tôi cũng mò ra được facebook của anh.. Trớ trêu thay cái ảnh đại diện kia.. đúng là khuôn mặt anh.. nụ cười của a.. Và bên cạnh là 1 người phụ nữ khác... Cố ấy không phải là xinh đẹp.. nhưng có nụ cười tươi.. Và đập vào mắt tôi là 1 loạt ảnh cưới cách đây 2 năm.. Tôi như chết lặng.. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lại thảm hại đến như vậy.. Đi yêu chồng của người khác...


Đúng là đời không như mơ...


Anh nhắn tin tôi không trả lời.. nguyên 1 ngày tôi im lặng và suy nghĩ..


Ngày hsau tôi gửi loạt ảnh anh và vợ cho anh,...


Anh im lặng 1 lát.. và rồi cũng nt lại cho tôi.. Anh không giải thích.. và nói giờ anh có nói gì tôi cũng không tha thứ cho anh.. Anh chỉ biết yêu tôi là anh thật lòng..


Anh nói anh cũng không hiểu sao anh lại yêu tôi như vậy.. Bên tôi anh thoải mái và hạnh phúc...


Tôi cắt liên lạc với anh.. tôi im lặng.. Nhưng rồi những tn của anh.. nỗi nhớ anh làm tôi ko thể im lặng nữa.. Tôi đã có cái suy nghĩ điên rồ.. Tôi nói anh.. Tôi sẽ bên anh 1 cách thầm lặng.. tôi sẽ không để cho vợ anh biết.. Cho đến khi nào a rời khỏi đây.. Còn anh thì luôn nói sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.. dù cho dự án có kết thúc.. anh cũng sẽ luôn luôn quay lại thăm tôi.. Thiết nghĩ lúc đó cũng chỉ là ngụy biện thôi..


Cứ thế tôi bên anh thêm 1 thời gian... Và tôi biết được vợ anh đã có bầu.. và mang bầu đứa con gái.. Tôi luôn luôn nghĩ sẽ không bao giờ là người làm cho cô gái kia (vợ anh) phải buồn trong lúc như thế naỳ... Tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ gửi ảnh tôi và anh cho cô ấy.. Đơn giản chỉ vì người sai là tôi.. chính tôi là người đến sau và có lỗi...


Thời gian bên anh tôi luôn dằn vặt bản thân và suy nghĩ..


Và cuối cùng tôi cũng quyết định rời xa anh trong im lặng.. Tôi chặn sdt của anh, chặn mọi thứ liên lạc với anh...


Trước khi cắt đứt mọi liên lạc với anh.. Tôi có nhắn tin cho anh..


- "Vợ anh là người không có lỗi gì trong chuyện này, vì vậy anh đừng phản bội cô ấy nữa, Em mong anh và cô ấy luôn luôn hạnh phúc"...


Anh vẫn cố liên lạc với tôi.. nhắn tin rất nhiều..


Tôi đành phải nói.. "nếu anh còn liên lạc với em, em sẽ gửi ảnh của 2 đứa cho vợ anh".. Tôi nghĩ a sẽ sợ và thôi liên lạc với tôi.. Nhưng không.. anh nói: "em cứ làm gì em muốn.. Giờ thật sự anh chỉ muốn yêu em.. anh vẫn sẽ lo tốt cho cô ấy"..


Ừ lo tốt.. kiểu dối trá như vậy sao.. Dù sao tội nghiệp nhất vẫn là chị em phụ nữ..


Con trai họ có cái quyền gì mà làm như vậy..


Vốn dĩ tôi cũng là 1 cô gái được cho là mạnh mẽ...


Thời gian mới biết chuyện tôi cũng đau khổ lắm, khóc ngày khóc đêm, làm việc thì mất tập trung, người ngợm giảm kg.. Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện.. Tôi nhận ra.. người kết thúc chuyện này.. không ai khác phải là tôi...


Và rồi tôi bơ đi tin nhắn của anh... Tôi quyết định buông để đi tìm thứ dành riêng cho mình...


- Khi ngồi viết những dòng suy nghĩ này cũng là lúc tôi đã bình tâm trở lại..


Và tôi cũng mong các cô gái nếu lỡ có bị lừa dối thì nên bình tĩnh suy nghĩ.. đừng đau khổ, yêu đường mù quáng.. hãy sáng suốt tìm cho mình 1 lối đi...


Tình yêu nó không mất đi... nó chỉ chuyển từ người này qua người khác.. :)


Vì vậy hãy yêu.. nhưng yêu theo lối trong sạch và không chung chạ.. Đôi khi người đàn ông họ tìm đến mình ko hẳn chỉ vì yêu.. Mà họ tìm đến mình vì sự cô đơn.. hãy sáng suốt để không hối hận sau này...


:)


Giờ đây tôi cảm thấy thanh thản vô cùng.. Ýt nhất tôi đã giữ chọn vẹn được 1 hạnh phúc gia đình cho tới thời điêm này.. Ýt nhất tôi đã không phá vỡ hạnh phúc của 1 gia đình.. và có lẽ tôi là 1 người đáng trách hơn bao giờ hết.. Vì lỡ yêu chồng người khác.. Nhưng đó sẽ là quá khứ..


Chỉ là quá khứ thôi.. Và tương lai tôi cũng thận trọng hơn trong việc tìm hiểu người mình sẽ yêu.. Để không lập lại điều này lần nữa...