khi nghe tên bài viết này chắc mọi người k hiểu nhưng sự thật là như vậy đó các bạn. tôi đã trãi qua thời sinh viên mà đi đâu cũng bị mọi người nhìn ngó rồi xì xầm sau lưng " nhỏ đó giựt bồ con h đó". "nhìn mặt hiền vậy mà người yêu bạn thân cũng cướp" rồi bla bla... cũng may tôi là đứa k sống vì dư luận như lời nhỏ bạn cùng phòng đã nói. nếu k chắc tôi đã suy sụp mất. vậy ai là kẻ đã gây ra nông nổi này cho tôi chính là chồng tôi bây giờ mọi người ạ. tôi kể lại câu chuyện này để lưu lại kỷ niệm k mấy gọi là đẹp nhưng rất hạnh phúc của tôi.


Câu chuyện xin bắt đầu do tôi là dân tin nên giọng văn k dc lưu loát lắm mong mọi người thông cảm. ai có đọc thì xin đừng cười ạ.


Tôi là đứa con gái rất mê cntt nên từ khi học cấp 3 tôi đã xác định là sẽ theo đuổi ước mơ này của mình. nhưng do trình độ có hạn tôi thi k đậu nghành mình yêu thích. ngày tôi nhận giấy báo điểm tôi nghĩ mình sẽ ôn thi cho khi nào thi đậu thì thôi. nhà tôi có quán nét mà thời đó cả thị trấn chỉ vài quán nên nhà tôi lúc nào cũng đông khách. vậy là tôi xác định sẽ ở nhà trông quán và ôn thi lại. nhưng khổ nổi người tính k bằng trời tính ba tôi lại k đồng ý. ông bắt tôi 1 là đi học tiếp 2 là đi làm công nhân vì nhà tôi gần 1 xí nghiệp may. ông bảo " nhà này quán nét k cần mày trông tao và má mày sẽ trông đc còn mày lớn rồi hoặc là kiếm nghành nghề mà đi học tao nuôi hoặc là đi làm tự nuôi thân". tôi nhớ ngày đó tôi khóc rất nhiều. tôi trách ba sao mà khắc khe với tôi quá. nhìn bảng điểm tôi lên mạng tìm kiếm nghành nghề mà phù hợp với mình. rồi tôi cũng chọn dc ngành sư phạm tin của dh X. thật ra thì tôi cũng k thích sư phạm lắm nhưng đó là ngành liên quan đến nghành tôi thích và cũng phù hợp với bảng điểm của tôi lúc bấy giờ và tôi cũng xác định là mình chỉ học tạm thời rồi năn sau thi tiếp. 1 tháng sau tôi nhận đc giấy báo nhập học đó là 1 ngày cuối tháng 9. tôi có thời gian 2 tuần để chuẩn bị hồ sơ nhập học.