Tôi kể câu chuyện tình 3 ngày của tôi cho các bạn xem, chắc chắn khi tôi kể xong sẽ chịu rất nhiều lời chửi và ném đá tôi ngu, nhưng tôi vẫn muốn kể để những ai quá mơ mộng như tôi rút kinh nghiệm. Tôi mong kể ra tôi sẽ nhẹ lòng.


Anh biết tôi vô tình qua mục rao vặt trên mạng, anh add nick tôi vào và hỏi thông tin về nước hoa. Sau lần đó thì thỉnh thoảng anh chat với tôi, nhưng tôi chỉ trả lời 1 cách hờ hững, xã giao vì anh kém tôi tới 2 tuổi, tôi ko hề quan tâm đến anh.


Bẵng đi 1 thời gian thì mấy ngày tết vừa qua, do cuộc sống gia đình tôi buồn chán, tôi và chồng đang đứng bên bờ vực chia tay. Tối hôm đó tôi giận chồng bỏ đi khỏi nhà cùng con, đúng lúc anh nhắn tin hỏi thăm tôi, tôi đã nhắn tin trả lời lại rằng tôi đang ở KS cùng con. Anh gọi điện nhưng tôi ko nghe máy, tôi ko muốn nghe, anh gọi rất nhiều và bảo tôi hãy nghe máy biết đâu anh giúp đc gì cho tôi. Tôi nghe máy, chúng tôi đã nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ. Từ lúc nào tôi đã thấy hết buồn phiền và vui vẻ nói chuyện. Đến sáng hôm sau anh lại gọi cho tôi và nhắn tin rất nhiều, tôi lúc đó cũng chỉ thấy quý và biết ơn anh đã giúp tôi vượt qua nỗi muộn phiền đêm qua. Nhưng đến lúc anh ko gọi và nhắn tin cho tôi nữa, tôi cứ mong ngóng cái ĐT, chốc chốc lại nhìn vào đó, tôi cảm thấy thiếu cái gì ấy, trong khoảng thời gian đó tôi thấy tôi cần anh biết chừng nào.


Nhắn qua nhắn lại, chốc chốc a lại gọi cho tôi, tôi bận hay ko trả lời kịp là anh đã gọi điện hoặc nhắn tin hỏi tôi, có lúc tôi còn cảm thấy khó chịu nghĩ anh hơi bị có vấn đề.


Vậy mà tôi đã thích anh, thậm chí yêu anh khi chưa biết anh là ai, khi chưa 1 lần gặp mặt vì anh cũng thế, vì chúng tôi cảm thấy thuộc về nhau.


Chúng tôi hẹn gặp nhau. Nhưng tôi vừa muốn gặp vừa lo sợ anh xấu trai k như tôi mong đợi, tôi sợ tôi thất vọng, vì tôi đang rất vui, rất hạnh phúc đc sống trong cảm giác yêu và được yêu, được trân trọng. Tôi đã đắn đo rất nhiều và đấu tranh tư tưởng có nên gặp hay ko. Tôi nhắn cho anh "nỗi nhớ anh như sóng, cứ chực trào lên". Tôi biết mình ko thể ko gặp. Tôi quyết định gặp dù anh có xấu thế nào.


Ngày thứ 3, chúng tôi gặp nhau để thỏa nỗi mong nhớ như sóng "cứ trực trào lên".