Tôi xin được kể chuyện của tôi cho mọi người biết, chuyện dài mong mọi người đọc hết để hiểu rõ mọi chuyện, ai thích ném đá, chia sẻ hay nói tôi nên làm gì bây giờ cũng được (tôi không giỏi văn và ăn nói cũng không tốt nên có gì hi vọng mọi người bỏ qua, tôi chỉ kể những gì tôi biết đến bây h và hoàn toàn là sự thật, không một lời gian dối). và nếu đúng điều tôi nghĩ là sự thật thì giờ tôi không biết có còn nên tin vào cái gọi là tình yêu được nữa không?


*********************************


Tôi 25 tuổi, vì quá chán chuyện gia đình (bố tôi lừa dối mẹ và 2 chị em tôi đi ngoại tình và còn hơn nữa từ lâu dẫn đến mẹ tôi mất lòng tin vào bố và trong nhà hay cãi nhau) nên tôi vào Tp HCM cách đây 2 năm (trong này gd tôi có nhiều họ hàng và mẹ tôi cũng xác định sau này sẽ vào). Vì gd tôi như vậy nên từ nhỏ tôi đã sống khá khép kín, sống nội tâm và hầu như không có ai để đủ gọi là bạn thân để chia sẻ khi học phổ thông. Và trong suy nghĩ của tôi rằng sẽ cố gắng tự lo được cho bản thân mình, cho gd mình sau này và sẽ không bao giờ để người yêu mình khổ sở như mẹ tôi phải chụi đựng, cũng vì vậy mà từ trước đến giờ tôi không bao giờ nói lời yêu ai mà phải đợi đến khi khẳng định được mình thì tôi mới nghĩ tới chuyện đó mặc dù đã có những người con gái tôi yêu quý. Tóm tắt và nói về tôi chắc đủ rồi, giờ đi vào chuyện chính mà đến giờ tôi thực sự không biết đâu là sự thật, đâu là lừa dối.


Lý do tôi và người đó biết nhau: Vào ngày 29-1 năm nay (mùng 4 tết) thì có một tin nhắn từ một số đt lạ hỏi tôi năm nay ăn tết ở đâu, tôi cũng có trả lời lại ăn tết ở Hà Nội, và rồi qua có một tin nhắn làm tôi giật mình đó là khi người đó hỏi rằng sau tôi còn người em nào nữa không, tôi gọi lại ngay lập tức thì không ai trả lời và phải sau gần 10 lần gọi thì mới trả lời, tôi có hỏi là ai và sao lại hỏi như vậy thì không trả lời chỉ nói biết khá nhiều về tôi và gd tôi, và nói add nick YM vào nói chuyện, sau đó tôi add nick và nói chuyện thì người đó nói tôi biết về tên, tuổi, và nói rằng đang học năm cuối đại học luật hồ chí minh rồi sau đó không nói gì nữa và bảo đi ngủ. Những ngày tiếp theo thì là hàng loạt tin nhắn mà người đó nói về gd tôi, và vì tôi thấy người đó biết quá rõ về những việc mà chỉ trong gd tôi mới biết nên tôi đã trả lời khá nhiều câu hỏi khi người đó hỏi thêm về gd tôi.


Sau đó tôi vào HCM thì người đó cũng vào HCM cùng ngày nhưng khác giờ bay, và qua rất nhiều lần ntin, chat thì người đó cho tôi biết là biết những chuyện của gd tôi từ một người đang có quan hệ bồ bịch với bố tôi, và người mà đang có quan hệ đó bằng tuổi tôi và nói chỉ muốn giúp tôi khuyên người bạn đó. Sau đó tôi có gọi cho người kia và nói rằng đừng tiếp tục quan hệ với bố tôi nữa. Việc đó coi như đang giải quyết xong.


Diễn biến trong 2 tháng từ khi biết nhau (giờ gọi người đó bằng em): sau khi việc kia thì em có nói rằng em có tình cảm với tôi vì tôi và em có cùng điểm chung là gd không hạnh phúc. Rồi chúng tôi nói về nhau nhiều hơn, tôi đã nói tất cả những gì về tôi, về gia đình tôi một cách chân thành, không một giấu giếm gì cả. Còn em thì lúc đó tôi tin là thật (tôi lúc đó cũng đã bắt đầu có tình cảm với em nên tôi tin nhưng mọi người nghe sẽ thấy kỳ lạ và khó thật). Em nói rằng cả nhà bên ngoại của em ở Lâm Đồng, và mẹ em, giáo viên cấp 1, vì yêu một người kỹ sư đang làm việc tại công trình thủy điện ở đó và sinh ra em, nhưng mà người kỹ sư kia bỏ đi khi biết điều đó. Mẹ em sau đó chuyển công tác ra Hà Nội dạy học, cuộc sống chỉ có 2 mẹ con nên khá khó khăn, mẹ em không đi bước nữa mà ở như vậy nuôi em ăn học. Rồi em nói là em thương mẹ nên từ nhỏ đã cố gắng học giỏi, sau đó em thi vào trường Luật HCM năm 2003 (tôi hỏi sao thi cùng năm mà lại sinh sau tôi 1 năm thì em nói mẹ cho đi học sớm) với số điểm cao thứ 2 của trường năm đó và được học bổng của công ty cafe Trung Nguyên, em nói sẽ tốt nghiệp năm nay, cuối tháng 2 sẽ ra Hà Nội để thực tập tại công ty luật Thiên Minh (nằm ở đường Trần Huy Liệu, Hà Nội) vì mẹ em quen với người tên Sơn, giám đốc công ty đó và sẽ cố gắng làm báo cáo tốt nghiệp cùng đồ án thật tốt để có thể được học bổng ở Harvard. Những gì em nói làm tôi thấy thương cảm và khâm phục nghị lực của em, tình cảm dành cho em trong tôi lúc đó ngày càng lớn hơn.


Và vài ngày sau thì tôi nói yêu em, em thì đã nói yêu tôi từ trước rồi. Những ngày tiếp theo đó thì những lần gọi điện, tin nhắn, chat thì tôi đều cảm nhận một tình yêu chân thành từ em, tôi không hề nghi ngờ chút gì cả (có thể vì tính cách tôi như vậy nên yêu một cách nhanh chóng và chú ý gì cả). Những ngày đó tôi muốn gặp em và hỏi em lúc nào có thể gặp được thì em nói là em ở với chị họ rất khó tính, bắt em làm tất cả mọi việc trong nhà và không cho em đi chơi tối nữa nên khó mà gặp được.


Rồi 1 tuần sau em đột nhiên nói về Hà Nội vì mẹ em bị tai nạn giao thông ngoài HN (bị gãy tay), và em về sau đó. Sau đó em có nói mẹ em mua nhà chung cư trả góp ở Mỹ Đình nhưng nhà to, xa nơi mẹ em dạy học, hơn nữa lại chưa trả hết tiền nên nhà đó cho thuê và 2 người đi thuê nhà của người bạn gần với nơi mẹ em dạy học.


Và từ khi em về HN, chúng tôi vẫn gọi điện, ntin, chat chit nhiều, đúng như những điều mà 2 người yêu nhau làm vậy. Tôi không hề thấy một chút gì gọi là lừa dối ở đây cả. Em có nói là khi nào đó tôi về Hà Nội với em, mẹ em đầu tháng 3 sẽ đi học nâng cao nghiệp vụ ở Hải Phòng 2 tuần. Sau đó tôi có nói với em là tôi sẽ về Hà Nội 4 ngày vào cuối tháng 2. Đến hôm trước khi về thì em nói rằng mẹ đã đi Hải Phòng rồi sáng nay rồi. Và tôi tin em.


Ngày hôm sau (20-2) tôi về đến Hà Nội lúc 9h30, tôi gọi cho em thì em đang đi thực tập (thực tập từ 16-2), em nói tôi đến 76 Nguyễn Chí Thanh thì gọi rồi em sẽ đến. Tôi đến đó gọi cho em, tầm 15 phút sau thì em đến. Phải nói với tôi em rất xinh đẹp, xuất hiện với trang phục rất lịch sự (quần và áo sơ mi có sơ vin, như một người luật sư thực thụ, tôi nghĩ vậy), nói chuyện một lúc thì em và tôi đi đến nơi mà em và mẹ thuê. Đến đó có gặp một người bạn của em mà trước đây em có nói là ở cùng nhà với 2 mẹ con em, đó là một người bạn thân với mẹ con em, kém em 1 tuổi đang học năm cuối đại học kinh tế. Sau đó chúng tôi đi ăn trưa và tôi mới về nhà.


4 ngày đó qua những gì em làm, em nói thì tôi cảm nhận được tình yêu chân thành của em dành cho tôi, không có chút gì lạ mà tôi phải nghi ngờ em cả. Ngày cuối cùng tôi đi thì tôi đã hôn (nụ hôn đầu tiên của tôi, cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi) và nói tôi yêu em rất nhiều, tôi sẽ không yêu ai ngoài em cả, em và tôi đều nói sẽ cố gắng hết sức để có cuộc sống hạnh phúc sau này.


Em cũng có nói là đầu tháng 3 em sẽ vào HCM cùng với chú Sơn (giám đốc cty luật Thiên Minh) để giúp chú trong việc mở chi nhánh tại đây và trong vụ án mà chú bào chữa (ông gì nổi tiếng mà bị xử vì bắn thú rừng trái phép ở Buôn Mê Thuật). Rồi em vào nhưng chúng tôi rất ít có thời gian cho nhau, chỉ gặp được đúng 2 lần và chỉ có 20 phút bên nhau vì em nói công việc của em bận, không thể đi đâu được. Ở HCM 2 ngày thì em đi lên Buôn Ma Thuật để làm vụ án kia và nói là 7-3 sẽ xuống lại HCM rồi thứ 2 sẽ bay ra HN, tôi lúc đó đã vui mừng vì sẽ có một ngày 8-3 đầu tiên bên người tôi yêu. Nhưng từ tối 6-3 đến sáng 7-3 tôi không nhận được tin tức gì của, gọi vào số của em thì thuê bao không liên lạc được (sau này em có nói là tắt máy). Trưa 7-3 em gọi lại và nói là ngoài HN có công việc gấp nên chú Sơn đã mua vé máy bay cho em bay thẳng từ Đà Lạt ra Hà Nội. Tôi đã rất buồn nhưng nghĩ em giỏi nên mới được chú tin tưởng vậy nên không hỏi nhiều nữa và chúc em làm tốt.


Mọi việc sau đó đều rất bình thường, không có một điều gì kỳ lạ cả, tôi và em vẫn nói chuyện, ntin, chat với tình yêu chân thanh, cho đến cuối tháng 3.


Từ cuối tháng 3 cho đến nay: cuối tháng 3 em có nói em bị sốt siêu vi, phải nằm viện nhưng mẹ không có tiền nên tôi đã gửi ra cho em 2 triệu. Rồi sau đó 1 tuần sau em khỏi. Nhưng 1 tuần sau đó thì em nói em bị đau đầu dữ dội, đi khám thì người ta nói em bị rối loạn tuần hoàn não, mỗi ngày phải truyền dịch hết hơn 1.5 triệu. Và tôi cũng gửi cho em thêm 4 triệu khi em nhờ tôi (Tôi yêu em chân thành và cũng không nghi ngờ gì em nên làm vậy). Đến vài ngày sau mẹ em có gọi cho tôi và nói em bị đau đầu dữ dội nên đưa em vào bệnh viện chụp cắt lớp thì phát hiện em bị u não ở bán cầu phải, mai phải mổ ngay, cô ấy có nói với tôi là tiền mổ là 120tr và mượn tôi 50tr vì cô ấy chỉ vay bạn bè chỉ có vậy nhưng lại nói tôi không được cho bố mẹ tôi biết vì sợ bố mẹ tôi nghĩ không hay về gd em. Lúc đó tôi cũng đã nói là số tiền lớn đó thì giờ tôi không có mà nếu có vay các bác tôi trong này số tiền như vậy thì sẽ phải cho bố mẹ tôi biết nhưng cô nói là vậy để cô đi xuống Hải Phòng vay tiền bạn cô. Sau đó tôi gọi điện lại hỏi cụ thể bệnh tình em nhưng gọi nhiều lần mà không ai trả lời và tôi quyết định về HN ngay lúc đó và có gì tôi sẽ nói trực tiếp với bố mẹ tôi nhờ giúp đỡ.


Thật không ngờ là trên chuyến bay đó tôi ngồi ngay cạnh một bác sỹ trưởng khoa một bệnh viện ở phú thọ về chỉnh hình, tôi có nói chuyện đó và bác nói rằng mổ u não ở VN không hết nhiều tiền như vậy, nhiều lắm chỉ 20-30tr mà thôi. Bác cũng giải thích về các trường hợp u não cho tôi và tôi cũng xin số đt của bác để có gì tôi gọi nhờ bác tư vấn.


***********************


Còn tiếp nữa:mad: