Tôi đã có chồng và một đứa con kháu khỉnh. Nhưng cuộc sống vợ chồng tôi có nhiều thay đổi nhất là sau khi tôi nghỉ sinh con đầu lòng. Có rất nhiều điều tôi không hài lòng về chồng và cảm thấy không còn cảm giác yêu thương chồng nữa, thậm chí nhiều lúc tôi chỉ còn cảm giác như a ấy chỉ đang sống cùng nhà mà thôi. Nhưng giường như chồng tôi không nhận ra được những suy nghĩ hay cảm giác của tôi, a vẫn chăm sóc, quan tâm đến tôi và đứa con với trách nhiệm của một người chồng có trách nhiệm, chu đáo. Tôi cảm nhận và luôn cảm ơn chồng về tất cả, chỉ có điều tôi không thể có cảm xúc yêu a ấy như trước được nữa. Và điều làm tôi bây giờ đây cảm thấy đau khổ dằn vặt mình là tôi đã yêu người khác, tôi đã yêu như thể tôi chưa có gia đình. Người đó cũng yêu tôi, một người chưa có gia đình. Đã có nhiều lúc tôi và người ấy nghĩ đến việc chia tay nhau vì không thể đến được với nhau, hay nói đúng hơn là tôi không thể có những gì mà người ấy mong đợi (ty với một người con gái và một gia đình trọn vẹn…như người ấy nói). Có lẽ vì tôi quá yêu và khao khát tình yêu ở một người như thế chăng mà tôi đã quyết định giữ đứa con với người ấy. Giờ đây, mọi sự thật vẫn nằm trong vòng bí mật, nhưng với tôi đó là sự dằn vặt và bế tắc nhất là khi đứa con này sắp chào đời. Tôi mong muốn được nói ra tất cả sự thật với chồng vì không muốn lừa dối a ấy và mọi người thêm nữa. Nhưng tôi thương đứa con đầu của tôi, thương đứa con sắp chào đời, và bản thân làm sao có thể một mình vượt qua mọi khó khăn trước mắt…và người ấy cũng chẳng giúp gì được cho tôi cả, thậm chí còn rất sẵn lòng để tôi lựa chọn việc giữ bí mật và chờ đợi ngày nhận con khi nó đã lớn. Tôi nghi ngờ vào tình yêu của người ấy, nhiều lúc thấy mình mù quáng và thật ngu ngốc. Nhưng trên tất cả những gì đã qua tôi thấy tôi vẫn yêu và không thể quên được con người ấy. Tôi càng thêm thương chồng và con, ân hận và oán trách mình. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Đứa bé này sắp chào đời. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi có nên nói ra sự thật lúc này với chồng để tìm được sự tha thứ lúc này không? (chỉ là tha thứ cho những lỗi lầm của tôi thôi, chứ tôi không mong gì cuộc hôn nhân này còn tồn tại nữa); Người mà tôi yêu có đáng để tôi yêu nữa hay không, có xứng đáng để nhận đứa con này không?