Tôi năm nay 24 tuổi, đã chia tay mối tình đầu được 4 tháng rồi nhưng chưa bao giờ tôi thấy đau vì anh ấy như chính lúc này, ngồi viết nên câu chuyện của mình mà đôi tay cứ run lên, tim như ai bóp siết lại trong lồng ngực.


Tôi sinh ra trong một gia đình hơi khó khăn về vật chất nhưng về tình cảm thì tôi thật sự rất tự hào về gia đình mình. Tôi tự lập từ năm 16 tuổi, có lẽ như vậy mà tôi là cô gái rất mạnh mẽ theo như nhận xét của bạn bè. Tôi sống hồn nhiên, lạc quan, vô tư như không hề biết buồn, tôi bình tĩnh và cũng rất tự tin. Năm 23 tuổi, tôi tốt nghiệp Đại học, tuy học lực không khá lắm nhưng tôi vẫn tự tìm được một công việc cũng tạm ổn cho mình. Tôi có thời gian rảnh nhiều hơn, không còn vừa học vừa làm như lúc trước nữa. Tôi hay lên zalo và rồi tôi gặp anh. Anh nói chuyện rất có duyên và hài hước nhưng tôi lại không có cảm tình với anh nhiều, hơn nữa anh bằng tuổi tôi nên tôi chưa từng nghĩ sẽ tiến xa hơn mối quan hệ này. Anh nhắn tin cho tôi mỗi ngày, quan tâm tôi, dần dần chúng tôi trở nên thân thiết. Anh thường kể cho tôi nghe về người yêu cũ, người mà theo anh nói a rất rất yêu, chia tay đã 2 năm nhưng anh không thể nào quên được. Tôi chưa yêu nhưng tôi hiểu, tôi nói chuyện với anh nhiều hơn, rồi chúng tôi đi dạo, đi chơi nhiều hơn nữa.


Hai tháng sau đó, anh ngỏ lời yêu tôi và tôi cũng chấp nhận tìm hiểu. Tôi biết mình chưa yêu anh nhưng tôi cho anh cơ hội. Quen anh, tôi không còn đi chơi với bạn nhiều như lúc trước, cũng không đi chơi nhiều với anh, vì anh là cảnh sát phòng cháy, việc đi ra ngoài là rất khó khăn. Tôi hiểu, tôi chấp nhận vì đó là công việc. Anh thường nghi ngờ tôi, vì anh biết lúc trước tôi đi chơi nhiều, anh đổi số điện thoại với tôi và muốn gặp tôi mỗi ngày. Khoảng cách hai chúng tôi thì không xa nhưng đoạn đường đi rất nguy hiểm, vậy mà tôi vẫn qua anh thường xuyên.


Thời gian quen anh tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại anh cũng không hỏi nhiều về gia đình anh, vì đổi số cho nhau nên đôi lúc bạn gái cũ anh gọi rồi người anh lưu là vk gọi tôi cũng không nghe rồi nhắn tin cho anh biết vì tôi nghĩ đó là quyền riêng tư. Tôi hỏi thì anh bảo là người cũ, anh không liên lạc nữa.


Hôm anh được nghỉ phép chúng tôi có đi chơi xa nhưng cũng không xảy ra chuyện đó vì tôi không đồng ý và anh tôn trọng. Mối quan hệ của chúng tôi cứ như vậy, vừa như người yêu vừa như bạn thân, không bao giờ có sự giận dỗi quá mức. Tôi nhận thấy mình đã yêu anh, yêu nhiều. Thế rồi hôm sinh nhật thứ 24 của tôi, anh chở tôi đi chơi đến tận khuya rồi sau đó vào nhà nghỉ, đó là lần quan hệ đầu tiên của tôi. Tôi không hối hận, sau hôm đó anh cũng quan tâm tôi nhiều hơn.


Một lần, tài khoản zalo bị lỗi thế là tôi mượn tạm của anh và tôi thật sự bị sốc bởi tin nhắn của một người bạn anh, tôi vẫn nhớ rất rõ: “vợ mày sanh chưa để tao biết còn vô thăm con mày”. Tôi chuyển tin nhắn cho anh và hỏi: “có thật vậy không?” Anh trả lời: “Là thật”. Tôi cố gắng bình tĩnh và không nói thêm gì, chỉ hẹn anh ra ngoài nói chuyện, tính tôi là vậy, chuyện gì quan trọng là phải gặp trực tiếp.


Tôi gặp anh, cả 2 ngồi uống nước rồi anh bắt đầu câu chuyện. Anh bảo anh yêu tôi, anh không muốn mất tôi nhưng vì dại dột anh đã làm người con gái khác có thai 6 tháng rồi. Cô gái kia hơn anh 4 tuổi, đã từng có chồng và 1 bé trai. Anh bảo đó chỉ là qua đường và chuyện đó xảy ra ngay lần gặp đầu tiên. Vậy mà anh không hề cho tôi biết. Anh lừa dối tôi như vậy đấy. Tôi đau lắm, tôi khóc nhiều lắm, 4 năm học ở đây tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà vì anh tôi khóc những hai ngày ròng. Tôi cho anh hai lựa chon: một là cô gái đó và đứa bé, hai là tôi chấp nhận anh có trách nhiệm với con, không liên quan người kia thì tôi sẽ tiếp tục. Tôi không thể ngờ anh bảo muốn cả hai, tôi nhất quyết không đồng ý thì anh khóc lóc năn nỉn tôi đừng rời xa anh, hãy cho anh thời gian, anh đem con về và chấm dứt với chị kia. “Trời ơi, anh nỡ bắt con người ta mang nặng đẻ đau mà không thấy tàn nhẫn với chị kia sao hả?” Tôi gào lên như thế với anh. Tôi yêu anh nhưng tôi không quỵ lụy, tôi còn gia đình, bạn bè, người thân, còn tương lai phía trước, tôi không thể nào chấp nhận làm người thứ ba được. Vậy là tôi và anh chấm dứt, anh đem vợ con anh về nhà sau một thời gian thuyết phục cha mẹ anh. Tôi đau, tôi buồn, nhưng tôi biết như vậy sẽ tốt hơn cho mình.


Chia tay vài ngày tôi nhớ anh da diết, tôi muốn gặp anh lắm, anh thì thỉnh thoảng vẫn gọi và nhắn tin cho tôi. Chúng tôi vẫn gặp nhau, gặp chỉ để ngồi uống nước, nói chuyện như những người bạn, anh bảo bên tôi anh thấy bình yên lắm, tôi nghĩ là anh nói thật. Vì muốn biết anh nghiêm túc với tôi hay chỉ qua đường nên tôi có nói dối anh là có thai xem anh phản ứng thế nào, không ngờ anh lại bảo nếu có thì phải phá chứ anh không muốn có lỗi với vợ con. Vậy là hết, nguời tôi từng yêu là như vậy đấy.


Tôi và anh chia tay được 4 tháng, rãnh rỗi tôi vô facebook một người bạn anh, rồi vô của người bạn của người đó, rồi vô danh sách bạn bè thi tôi thấy hình con anh. Tôi như sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi, đúng là hình con anh, anh đang khoe với bạn bè hết sức hạnh phúc, vậy mà lúc trước tôi hỏi anh bảo không có facebook. Còn tôi thì lại để hình đại diện là hình chụp chung của 2 đứa, bạn bè, người thân tôi đều biết anh.


Trong thời gian quen tôi, anh vẫn đang quen người con gái đó, anh vẫn gọi là vk thân mật, để hình người kia làm hình đại diện nữa. Cô ấy trông khá xinh. Bạn bè ở đơn vị anh đều biết vậy mà anh bảo tôi qua đó thường xuyên giống như làm trò cười cho người khác vậy. Anh yêu tôi đây sao, anh biến tôi thành con ngốc như vậy đấy. Tôi thấy bị tổn thương ghê gớm, vì anh tôi từ chối những người có điều kiện rất tốt, anh biết rõ những vẫn lợi dụng tôi như vậy. Thật sự anh làm tôi mất hết niềm tin. Đau đớn khi tôi hỏi anh định giấu tôi mọi chuyện đến khi nào thì anh lại thản nhiên trả lời: đến khi nào không giấu được nữa thì thôi.


Từ sau khi chia tay anh tôi buồn nhiều hơn, tôi có thể khóc bất cứ lúc nào tôi muốn, nó theo lý trí của tôi chứ không còn theo tình cảm hay trái tim tôi nữa, giờ tôi là một cô gái yếu đuối mất rồi…