Theo dõi diễn đàn Webtretho từ lâu lắm rồi với tư cách của một khách thăm,thờ ơ trước mọi tâm sự với một sự dửng dưng của một kẻ tin mình là người hạnh phúc,không ngờ hôm nay,tôi lại phải tìm đến đây để được nói,được chia sẻ...cho vơi bớt nỗi đau đang chất chứa trong lòng. Nói để có thể sẻ chia mà tha thứ...Nhưng không biết tôi có thể tha thứ được hay không nhỉ???


Khi tôi viết những dòng này thì bên cạnh tôi là người đàn ông mà hàng ngày tôi vẫn âu yếm gọi bằng từ Ông xã. Đau quá,tôi muốn gào lên,muốn cắt nát gương mặt trẻ thơ mà tôi đã,đang vf vẫn yêu đến tôn thờ.???Tại sao????Tại sao???tại sao anh có thẻ lừa dối toi mộtcachs cay đắng đến như thế?khi tôi vừa sinh cho anh đứa con thứ 2 chưa tròn 3 tháng cơ chứ???


Không khóc. Tôi tự nhủ mình như vậy???Sao mình lại hèn thế,đã bảo không khóc cơ mà...Mà khóc thì đã sao nhỉ??Sao tôi không đủ can đảm để đánh thức anh ta dậy và nói cho anh ta biết rằng tôi đã biết hết mọi chuyện của anh ta và người đàn bà ấy...Nhục qua,vây mà biết rồi vẫn không dám dứt bỏ mà ra đi.