Tôi và anh quen nhau tình cờ ,anh đã theo đuổi tôi mấy tháng liền làm quen ,nhưng tôi không hề có chút tình cảm với anh ..


nhưng bằng sự kiên trì của anh sau 1 năm tôi bắt đầu dung động và cảm mến anh ..


suốt từ khi tôi biết anh ,tôi chỉ thấy anh sống 1 mình ..


thế rồi tình cảm chúng tôi càng ngày càng sâu nặng và nhiều kỷ niệm ngọt ngào lãng mạn ..tôi luôn được anh chăm sóc chiều chuộng và nâng niu ,,,còn tôi rất trân trọng tình yêu của anh ,Tôi luôn chia sẻ và động viên anh khi anh buồn và khó khăn trong công việc ,vì anh mới bị phá sản và nợ rất nhiều nên chúng tôi đã vặt kế hoạch cho tương lai của mình .. Lúc này thì anh mới kể tôi nghe trước đây anh đã có vợ ,nhưng đã chia tay được mấy năm rồi .và tôi rất tin anh và đồng cảm với anh về chuyện gia đình đã đổ vỡ ..


Anh nói muốn cưới tôi làm vợ và anh đã dẫn tôi về ra mắt gia đình anh ..


cha mẹ và mọi người trong nhà rất quý mến tôi ,,vì theo mẹ anh nói tôi đã cho anh sống lại ..


vì từ khi quen tôi anh đã thay đổi hẳn ..không chời bời và say xỉn nữa ,và công việc của anh đang từ từ khá lên ..


Và cũng từ cha mẹ anh chị em của anh tôi được biết về anh nhiều hơn ..và những tháng ngày anh sống như chết và có lúc muốn quên sinh ..tôi đã hỏi lúc đó vợ anh đâu ?


sao chị không bên cạnh anh lúc anh khó khăn nhất


thì mẹ anh kể rằng chị ấy là phụ nữ ít học ,không biết cư sử ,khi chồng thất bại làm ăn thì chị không biết chia sẻ mà còn trì trích và nói với mọi người trước mặt anh là anh không biết làm ăn gì ...


Sau thời gian đó thì 2 người thường xuyên cãi nhau ..và nhiều khi anh đi làm về đến cổng mà không muốn về nhà ,anh tự hỏi đây có phải là tổ ấm của mình không ? hay chỉ là địa ngục ,anh lại quay xe ra Khách sạn ngủ ..


anh đã chia tay nhưng chị không chịu .ký vào đơn .. và anh đã bỏ đi thuê nhà khác sống 1 mình ..


Sau khi nghe xong tôi lại càng thương và yêu anh hơn ,tôi nghĩ mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ..


và được dồng ý của cha mẹ 2 bên chúng tôi đã về sống với nhau ..


Nhưng khi chị vợ anh biết thì chị thường xuyên xúc phạm và chửi tôi là cướp chồng chị ..và rất nhiều từ khó nghe ..


làm tôi suy nghĩ nhiều và có lần tôi đã bỏ đi ,và tôi nghĩ không có tôi biết đâu anh sẽ quay lại với chị .. tôi có nhiều cơ hội tìm kiếm hạnh phúc ..


còn chị ấy thì ít cơ hôi hơn ,,vì chị có con và chị ấy nhiều tuổi hơn anh ấy nữa ...


Nhưng khi tôi bỏ đi thì anh đã tìm kiếm khắp nơi và buồn bã ngày đêm nhậu nhẹt ..


cha mẹ anh ấy cũng tìm tôi và nói tôi đừng bỏ con trai bà .. vì anh nói anh sống bên tôi mới cảm thây hạnh phúc ...


sau đó tôi lại quay về và chung sống với anh .chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con kháu khỉnh và xinh đẹp .. về kinh tế thì đã khá lên nhiều do 2 đứa tôi chung sức làm ăn ,đã mua được nhà cửa ,xe hơi và công ty riêng ..


Nhưng mấy năm rồi tôi sống luôn day đứt và không thoải mái ,vì chị ấy vẫn luôn nói và căm thù tôi ..vì tôi cướp hạnh phúc của chị .. cộng thêm những lời đe dọa phá hoại danh dự của tôi ..để tôi không có thể làm ăn được nữa ...


Và rất nhiều lần rồi chồng tôi đưa đơn li dị nhưng chị không ký .


Giờ tôi luôn sống trong day dứt và không thấy vui khi nghĩ về mẹ con chị ấy ..mặc dù bạn bè và người thân tôi nói tôi không làm gì sai .. tôi và chồng tôi vẫn chu cấp và lo lắng cho mẹ con chị về vật chất đầy đủ .. nhưng có vẻ chị vẫn rất hận tôi ..


Tới giờ tôi không biết mình có phải kẻ thứ 3 mà xã hội luôn kinh bỉ hay không ? nên tôi viết lên đây mong các mẹ nhận xét giúp ..nếu có mẹ nào ném đá thì cứ tự nhiên ..


cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện của tôi ..