Kính gửi các anh chị,


Tôi thường theo dõi tâm sực của các anh chị và chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi lại cần đến sự chia sẽ của các anh chị như lúc này đi.


Tâm trạng tôi lúc này thật sự rất buồn và thất vọng. Tuần sau ngày cưới của tôi sẽ đến mà tôi lại không vui sướng chờ đợi khoảnh khắc đó. Lúc này dây nước mắt tôi cứ rơi mãi không thôi.


Tôi và anh yêu nhau đã được hơn 4 năm. Tình yêu của chúng tôi đã trãi qua biết bao nhiêu là sóng gió mới có được ngày hôm nay. Lúc đầu gia đình anh phản đối gay gắt vì gia đình tôi nghèo và chúng tôi kỵ tuổi. Anh tuổi Tị còn tôi tuổi Hợi. Qua biết bao tranh đấu thì cuối cùng họ cũng ưng thuận cho chúng tôi lấy nhau với điều kiện không rước dâu mà chỉ rước họ… Nghĩa là ngày rước dâu cô dâu sẽ đi trước vài tiếng và sau đó nhà trai sẽ lên rước nhà gái…


Ba mẹ tôi vì thương con nên cũng chấp nhận cho việc này. Tôi thương ba mẹ tôi lắm vì họ chỉ có mình tôi thôi…Họ cắn răng chấp nhận cả việc nhà trai lên chỉ mang hai chai rượu và 1 mâm trái cây. Ba tôi nói ba tôi buồn lắm khi gả tôi đi mà như thế. Nhưng tôi và anh cũng cố thuyết phục cho ba tôi đỡ buồn vì cha chồng tôi tuổi Thân, má chồng lại tuổi Dần… Nên xung khắc dữ lắm, nhà chồng nói là phải làm đơn giản để chúng tôi có thể ăn đời ở kiếp với nhau… Ba tôi cũng chấp nhận vì lẽ đó. Nhưng tôi biết ba mẹ tôi xót xa lắm…


Má chồng tôi cũng rất tội nghiệp, bà sắm từ nữ trang cho tới cái mùng, cái mền cho chúng tôi. Điều đó cũng làm cho tôi vơi đi phần nào nỗi tủi thân…


Cho đến hôm nay, dường như giọt nước làm tràn ly. Tôi không thể kiềm lòng được nữa. Tôi, có công ăn việc làm ổn định. Thu nhập tương đối cao. Hình thức cũng ưa nhìn…Hôm nay, chồng sắp cưới của tôi gọi điện và báo với tôi là trước hôm rước dâu, anh ấy phải về quê ( nhà ba má chồng ở dưới quê) để lạy từ đường. Sáng hôm rước dâu lúc 4h sáng anh ấy sẽ dặn xe qua đón tôi (xin nói rõ rằng không có chú rể..). Anh ấy bảo tôi đi chung với ai đó rồi khi về dưới đãi tiệc xong chúng tôi đi lên bằng xe đó luôn. Tôi hết sức bàng hoàng vể việc này. Cái việc mà tôi khi trên đời không biết đã có chú rể nào nghĩ tới chưa….Tôi hỏi lý do tại sao anh lại tính như thế thì anh nói là cho đỡ tốn tiền xe???


Cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy đau khổ và thất vọng như ngày hôm nay… Tôi trả lời với anh là không được như vậy, thà là anh đặt xe dưới quê, lên đón tôi rồi sau đó chúng tôi quay trở lại thành phố bằng xe khách cũng được….Tôi khóc thật nhiều và chúng tôi cãi nhau. Anh không những không chịu hiểu mà còn nạt nộ. Anh cho rằng tôi cầu kỳ, cho rằng tôi ương ngạnh…


Các anh chị ơi, tuần sau là đến ngày cưới rồi. Tôi muốn hủy cái đám cưới này cho xong vì tôi cảm thấy mình không được tôn trọng nữa…nhưng sợ gia đình mất mặt với bà con, bạn bè. Còn bạn đồng nghiệp nữa… Tất cả những khó khăn tôi đã vượt qua được nhưng còn ải cuối cùng này sao khó quá. Tôi thật sự quá thất vọng về người chồng tôi sắp cưới…Tôi không hiểu anh nghĩ gì mà dám nói như thế… Đâu phải cứ dân kinh doanh thì sẽ tính toán đến mức vô thức như vậy…


Tôi buồn và khổ tâm lắm. Người ta lấy chồng thì được chồng yêu thương, trân trọng. Sao tôi lại khổ thế này…Tôi nghĩ vợ chồng mà sống không tôn trọng nhau thì sẽ không sống được…


Anh còn nói với tôi là biết anh kỳ cục vậy sao còn chấp nhận lấy??? Có phải tôi ngu ngốc lắm không??? Tôi phải làm sao đây? Có nên chấm dứt ở đây không?


Xin hãy giúp tôi tìm lối thoát…


Xin chân thành cảm ơn