Tôi ra trường được một năm thì xin được việc ở một công ty lớn gần trung tâm thủ đô.Công việc phù hợp với khả năng và thỏa mãn những điều tôi mong muốn.Với mức thu nhập khá cao nên về kinh tế tôi không  có gì phải lo lắng thế nhưng chuyện tình cảm của tôi thì vô cùng lận đận. Là một cô gái trẻ, đẹp và giỏi giang nhưng bao người đàn ông đến bên tôi tôi đều thấy không phù hợp.Rồi tôi gặp anh, một nhân viên mới của công ty, anh không đẹp trai nhưng nụ cười của anh lại rất sáng và thu hút mọi người.

Anh ít hơn tôi một tuổi, nhà anh ở một vùng quê  nghèo nhưng bản chất anh rất thật thà đáng quý.Tôi yêu anh lúc nào không biết , đã bao lần tôi cũng cố bật đèn xanh với hi vọng anh sẽ để ý nhưng anh chỉ luôn coi  tôi là người đi trước và luôn giữ khoảng cách an toàn.Tôi cũng không bỏ cuộc mà cứ cố chấp theo đuổi anh, tôi tỏ tình và công khai tình cảm của mình với anh. Thế rồi sau hai năm anh cũng chấp nhận lời yêu của tôi, anh đồng ý hẹn hò và  thường xuyên đưa tôi đi chơi hơn.

hình ảnh

Có điều mọi chi phí trong các cuộc hẹn và đi chơi đều do tôi chi trả, anh cũng ngỏ ý muốn thuê chung nhà để tiết kiệm chi phí vì dù sao sau này cũng  cưới nhau nhưng tôi không đồng ý.Anh có vẻ buồn và giận dỗi, tôi yêu anh nhưng cũng có nguyên tắc riêng của bản thân nên kệ anh dù anh giận rất lâu.

Tháng tới là kỉ niệm năm năm ngày chúng tôi yêu nhau, tôi cũng ngoài 30 tuổi nhưng khi nhắc đến chuyện cưới xin thì anh cứ gạt đi và nói anh cần thêm thời gian để xây dựng sự nghiệp.Nhìn lại quãng thời gian yêu anh tôi nhận thấy rằng có lẽ tôi luôn là người chạy theo anh, tôi khá mệt mỏi và có nên cố chấp chờ đợi anh, yêu anh vô điều kiện nữa không?