Đúng là khi có tình yêu mọi thứ xung quanh hoá nên màu hồng, mỗi ngày đều thật vui vẽ. Em một cô gái “lười” đúng kiểu. Trước khi anh đến, em chẳng thèm dậy sớm chăm chút bản thân, không son không phấn, không cân nhắc nên chọn cái chân váy này hay cái áo kia, không nhìn vào gương thật lâu ngắm nghía xem hôm nay mặc thế nào có xinh không, không nổ lực tập thể dục giảm cân, ngủ sớm để không nổi mụn, rồi lên mạng học cách nói chuyện làm quen, đọc tâm lí nam giới,... Chỉ sau vài tháng thôi mà tất cả mọi thứ thay đổi thật nhiều, em cho đây là điều giản dị vui vẻ, những giây phút trong em như trăm hoa bừng nở khi thấy anh. Dù anh không mặc đồ neon nhưng toả chiếu sáng chói, mỗi lần đứng gần anh tim em đập rộn ràng, hoặc ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt anh. Em bảo rằng đó là cảm xúc của tình yêu. Và bây giờ em vẫn một mình đợi ngắm nhìn anh, nhìn anh đi bên ai đó, tay trong tay đó, hạnh phúc đó. Vậy cũng vui rồi.