Hôm nay vào diễn đàn để tâm sự một câu chuyện có thật trong quá khứ của tôi. Tôi muốn can đảm đối mặt với quá khứ và mong muốn mọi người chia sẻ với tôi để giảm stress trong cuộc sống hiện tại.


Mặc dù đã 4 năm trôi qua nhưng thật sự tôi chưa thể quên được nỗi đau này dù rằng hàng ngày vẫn phải sống giả vờ vô tư, vui vẻ trong cuộc sống thật. Trước khi xảy ra chuyện này tôi là một người con gái tự tin, can đảm, luôn dám nghĩ, dám làm và dám chịu. Tôi không tin vào luật nhân quả và không sợ việc "gieo gió gặt bão". Nhưng sau đó tôi đã phải công nhận là đúng, mong mọi người cùng suy ngẫm thêm.


Trước khi quen anh, tôi đang có người yêu, chúng tôi khá khăng khít và được hai bên gia đình ủng hộ chỉ chờ thời gian chín muồi là kết hôn. Gặp anh một lần khi có chuyện phải nhờ vả và sau đó tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Từ lúc đó tôi nhận ra rằng người mình đang yêu thật ra không hiểu mình, không hợp nhau vì nhiều lẽ mà trước đây tôi cố tình chấp nhận. Tôi yêu anh bằng một thứ tình cảm mê say rất khó giải thích mà chưa bao giờ trong đời tôi có. Được sự ủng hộ của anh, tôi kiên quyết chia tay với người yêu cũ mặc cho mọi người xung quanh gồm gia đình, họ hàng và bè bạn ngăn cản. Chúng tôi lao vào nhau như điên cuồng, không gì dứt ra được, ngày gặp nhau, khi về đến nhà lại gọi đem nói chuyện hết đêm để rồi sáng ra lại điện thoại gọi nhau dậy đi làm. Khi anh gặp khó khăn tôi sẵn sàng ở bên cạnh cùng anh chia sẻ và giải quyết, tôi sống như trong tiểu thuyết và nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi gặp được một nửa của mình. Lúc đó người yêu cũ của tôi rất buồn và đau khổ nhưng khi tôi thú nhận là yêu anh kia thật sự anh chấp nhận chia tay và chúc tôi hạnh phúc. Anh nói luôn sẵn sàng làm bạn tốt của tôi. Thú thực lúc đó tôi cũng buồn vì mình đã làm khổ một người tốt như anh, có băn khoăn vì những kỉ niệm và thành quả mà cả hai đã vun đắp nhưng vì tiếng gọi của tình yêu tôi bỏ qua hết. Những ngày được ở bên cạnh một nửa của mình quả thật là những ngày vô cùng hạnh phúc. Anh ấy chăm sóc tôi từng tí một từ tinh thần lẫn vật chất, khi ở bên nhau chúng tôi không cần biết có ai ở bên. Tôi nghĩ rằng mình không phải ân hận vì đã quyết tâm bỏ người cũ và muốn mọi người công nhận tôi đã quyết định đúng. Có một lần quan hệ chúng tôi đã không sử dụng các biện pháp tránh thai, anh nói muốn có bầu và cưới nhau luôn. Khi tôi trêu đùa là đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp anh nổi cáu và định bỏ tôi lại một mình. Chính tháng đó tôi có thai. Khi biết, tôi vừa lo vừa vui và báo tin cho anh, anh mừng lắm lại còn mua 3 que thử thai để thử cho chắc. sau đó lên kế hoạch nghỉ pháp để chuẩn bị cưới xin. Tôi còn nhớ anh mày mò đi mua sách học cách chăm bà bầu thế nào, mua sữa bầu gì tốt nhất và mua trứng ngỗng bắt tôi ăn, tôi cảm giác mình hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Nhưng hỡi ôi, hạnh phúc đến với tôi chỉ được hai tuần trọn vẹn, tôi không thể ngờ tai họa thi nhau đến với tôi. Có một người con gái đến gặp mẹ tôi, gia đình tôi (mọi người không hề biết chuyện tôi có thai) nói rằng cô ta đã có con với anh ấy. khi mọi người nói với tôi, đất dưới chân tôi như sụp xuống và trời như quay cuồng. Tôi đau đớn nhưng vẫn chưa tin là sự thật vì cho rằng cô ta yêu anh ấy và đổ vạ linh tinh. Lúc đó anh vẫn ở bên tôi giải thích là lúc đó chưa yêu tôi và xảy ra lỗi lầm khi anh say rượu và xin tôi bình tĩnh vì đứa con trong bụng và vì người anh yêu là tôi nhưng các bạn có biết không lúc đó tôi như người chết một nửa một nửa kia cố sống vì gia đình và đứa con. Tôi hoang mang vì không hiểu sự thật ra sao, và ân hận vì đã từ bỏ một cuộc sống bình yên để bây giờ gặp chuyện sóng gió hơn cả trong phim. Sau khi bắt buộc anh ấy phải đưa con đi xét nghiệm ADN thì có kết quả đứa bé chính là con anh. Tôi chết lặng khi nghe điện thoại của anh vì mới hôm trước đi siêu âm bác sĩ nói đứa bé trong bụng có tim thai rồi và khuyên để đẻ. Những ngày đó tôi sống cô đơn vì xấu hổ không dám nói với ai, suy nghĩ mãi và quyết định bỏ đi đứa con của mình và chia tay với người tôi thương yêu vì anh cũng không thể chối bỏ được trách nhiệm của mình đối với đứa bé kia. Anh đã cùng tôi đi giải quyết và lúc ở trong viện tôi khóc như mưa và tôi biết anh cũng khóc. Bác sĩ hỏi đã muốn phá thai sao còn khóc? tôi không biết nói sao nữa, ai có thể hiểu cho tôi. Sau khi về anh đã ở bên cạnh chăm sóc tôi như một người chồng bất chấp những cơn điên và sự hành hạ của tôi vì cú sốc. Khi về nhà, tôi chính thức chia tay với anh mặc dù đau đớn lắm, mới tuần trước còn là một gia đình mà nay mỗi đứa một nơi. Mất phương hướng, tuyệt vọng tôi tìm đến cái chết mà không được. Sau đó tôi trốn chạy khỏi cuộc tình đau khổ bằng cách làm quen với nhiều người mới và lấy chồng sau đó 6 tháng. Anh nói anh hận tôi vì tôi giã từ quá nhanh, nhưng anh không hiểu được rằng tôi bắt buộc phải làm thế vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Anh cũng làm đám cưới cùng tháng với tôi và khi biết tin anh lấy vợ, mặc dù chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn bị sốc và bị ngã xe. Sau đó tôi chôn chặt chuyện cũ để làm lại từ đầu và ông trời cũng thương ban cho tôi một gia đình khá lý tưởng và hạnh phúc. Tôi không bao giờ muốn làm chồng mình đau khổ và bị tổn thương nhưng thật sự chưa một ngày tôi quên được nỗi đau của cuộc tình cũ. tôi sợ phải xem những cảnh nạo phá thai, sợ những phim có cảnh đem con đi bắt vạ và trở nên rất yếu đuối. Sau này anh có liên lạc với tôi những tôi cố không liên lạc dù chỉ là bạn. Tôi biết mình sẽ không thể làm bạn với anh dù hận thù đã hết vì tôi biết hiện giờ anh đã ly dị cô gái đó, và lại lấy một cô gái khác mà tôi đã từng nghe anh nói đến. Tôi chỉ buồn khi có những người vì mục đích của mình mà làm hại đến bao người khác, mà người khổ nhất là đứa bé con của cô ấy và đứa con chưa kịp chào đời của tôi để giờ đây nhìn lại cả ba người trong cuộc đều không thực sự hạnh phúc.


Đến đây tôi đã thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, một quá khứ luôn bị dấu kín khiến tôi cảm thấy nặng nề lắm. Tôi mong gặp người đồng cảm nhưng không mong gặp những cảnh ngộ đau khổ như tôi.


:Crying: :Crying: :Crying: