Chuyện của mình là như thế này: Mình có nói chuyện với anh và kêu là chán anh này nọ nhưng thực ra chỉ là câu nói vu vơ thôi . Cứ nghĩ anh ko để bụng ai ngờ anh giận mình rồi không liên lạc với mình mấy ngày liền. Mình không hề hay là anh giận mình mà chỉ nghĩ là anh bận công việc.Sau mấy hôm bố mình mời anh lên nhà mình ăn cơm. Như thường lệ anh sẽ nhận lời, chưa bao giờ anh từ chối chuyện đó cả. Nhưng tối hôm đó mình vẫn thấy anh ol facebook bình thường và còn cứ gửi tin nhắn help game cho mình nữa. Đêm đó mình bực tức nói là từ nay anh và tôi không còn là gì của nhau nữa, đường ai nấy đi. Hôm sau chị gái mình mới hỏi chuyện anh ( chị mình và anh làm cùng công ty với nhau) thì anh nói là mình nhất quyết chia tay , còn anh vẫn yêu mình cho mình thời gian suy nghĩ. Ngay tối hôm đó mình đã gọi anh và nói lời xin lỗi. Hai đứa lại quay lại với nhau. Nhưng mình cảm giác anh không còn như trước nữa. Mình kêu anh hai lần lên nhà mình chơi, cả hai lần anh đều kêu bận ko lên được. Anh và mình vẫn nhắn tin nói chuyện bình thường, có lúc thì mình nhắn lúc thì anh nhắn. Chỉ duy có điều mình cảm thấy hụt hẫng, trước đây anh vẫn hay gọi mình là em iu và chúc ngủ ngon đại loại như là hôn em, yêu em nhiều, chụt choẹt,... Nhưng những câu nói đó giờ đây ko còn nữa, chỉ duy có mình nói thế và anh thì nhắn gọn 1 câu là em cũng ngủ ngon. Phải chăng anh ấy đã trở nên coi thường mình, ko còn cảm xúc như trước với mình nữa. Lòng tự trọng của mình rất cao. Nhưng vì yêu anh mình vẫn gọi anh ấy là anh iu , dành những câu nói ngọt ngào cho anh ấy. 1 phần cũng vì gia đình mình có tác động lớn lên mình. Bố mẹ gần như chỉ muốn mình lấy anh vì gia đình anh gia giáo, anh lại rất thành đạt nữa. Nhưng cứ nghĩ chuyện anh ấy bỗng dưng thờ ơ mình lại cảm thấy khó chịu quá ạ? Thực sự thì tính mình rất nóng nảy. Anh ấy mà cứ thế này chắc mình lại thổi bùng lửa thêm lần nữa mất!