Em và anh yêu nhau nhưng tính cách trái ngược lắm. Anh thì vô tư, thoải mái còn em thì mắc cái bệnh tính toán tiền nong. Trong tư tưởng của em trc đây luôn nghĩ đàn ông luôn cần chi tiền nhiều hơn. Nhưng ngay từ buổi hẹn đầu tiên với anh (hồi ấy 2 đứa còn đi học) bọn em đã share tiền rồi, lúc đó cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Nhưng yêu càng lâu cái bệnh tính toán của em càng nặng, mặc dù em biết chỉ là do tính anh vô tư quá mà thôi, ko phải anh keo kiệt hay bủn xỉn. Ăn uống share tiền nhưng bao giờ anh cũng ăn gấp đôi em, anh ko bao giờ hỏi em muốn ăn gì trc cả.. hic. Tiền của anh xin đến đâu hết đến đó, đi vs em anh chỉ có vài nghìn lẻ trong ví..em biết mẹ anh khắt khe nên em thông cảm. Nhưng đến cái đợt anh rỗi rãi chơi game online, thấy 1 ngày anh bỏ mấy trăm mua thẻ game em mới thấy hẫng..Anh bảo lúc anh thích thì anh xin đc tiền ngay, nhưng anh chẳng bao giờ xin tiền vì em cả.


Nhiều lần em đã làm anh ko thoải mái khi đi ăn uống với em, có lần đang ăn ở 1 quán sang trọng, em nói 1 câu làm anh ko thể nuốt thêm miếng nào nữa, anh nói "cả đời đây là lần thứ 2 anh vừa ăn vừa cố kiềm chế nc mắt, lần đầu tiền là với bố anh"... rồi còn mấy lần khác cãi nhau lặt vặt khác cũng chỉ vì chuyện ăn uống...


Anh nói đi ăn uống vs bạn bè thích hơn vì thoải mái share tiền, hoặc họ đãi anh ko tính toán, anh có thể trả lại ko bằng tiền thì cũng bằng tình cảm. Bản thân em cũng thấy anh với bạn bè rất thoải mái, và với em anh cũng vô tư y như vậy. Tức là hết tiền thì nói hết tiền, có tiền thì share..Thỉnh thoảng em vòi vĩnh anh mới cho em ăn cái gì đó..


Em biết em đã sai khi suy nghĩ như vậy. Và hồi đó vẫn còn trẻ con nữa. Sau đó nhiều lần em bị mẹ mắng vì cái tội sống ích kỉ (mẹ e ngược lại sống rất thoáng). Và 1 lần em với anh cãi nhau vì tiền nong (em muốn đi chơi xa cùng anh share tiền nhưng anh nói đùa là anh hết rồi, em fai nuôi anh..vậy là em dỗi, ko đi nữa luôn)... anh đã thuyết giáo cho em đúng 1 tiếng đồng hồ, em mới biết là anh chỉ thử em thôi và nói cái tính đó của em ra ngoài XH ko thể tồn tại đc. Em thấy mình thật ngu ngốc ạ, em hứa sẽ thay đổi.


Nhưng sự thay đổi ko thể 1 sớm 1 chiều. Em bỗng thấy sau buổi đó anh muốn thử em nhiều hơn và đi ăn lần nào toàn bộ cũng là do em chi trả. Dĩ nhiên em đã cảm thấy thoải mái nhiều hơn, ko còn khó chịu khi mình phải trả tiền, nhưng mà vẫn gợn lên chút suy nghĩ sau 1 tgian nvay. Gặp em anh hay than về tiền, 1 2 lần thì em ko nghĩ gì cả... Đi ăn bao giờ anh cũng nghĩ hiển nhiên em sẽ là người chi hay sao nên chẳng bao giờ anh mang theo tiền. Và kể cả lúc biết chắc là em sẽ trả tiền anh cũng ko hỏi em có bao nhiêu, anh chỉ hết món này đến món nọ, cũng ko hỏi em ăn gì (có lần em tưởng anh gọi cho cả em ăn)... Anh ko ngại ai nên đi ăn lần nào anh cũng nói rõ to "Kìa trả tiền đi em" và đến lúc đó em lại rút ví. Nhiều lần để cân bằng suy nghĩ cho bản thân, em phải cố tình nói "anh trả đi" hoặc ko rút ví trc anh, lúc ấy anh sẽ nhăn mặt rồi đùa đùa "em sống thế ko đc đâu..." hic... Cũng có những lần anh biết ý, anh nói "thôi để anh trả, anh có tiền", em liền nói "thôi em trả cho, anh..." thì a đã "Hê. Càng tốt, sao phải ngại" hic...


Anh thật vô tư quá còn em lại hay suy nghĩ tính toán quá. Nhưng em cũng đâu có hơn anh, cả 2 vẫn còn đang đi học, chịu trợ cấp của bố mẹ, nhà anh còn khá giả hơn, chỉ có điều mẹ em cực kì thoáng về tiền nong còn mẹ anh lại khắt khe hơn 1 chút. Em tiết kiệm tiền nên trong túi hay rủng rỉnh, mẹ em cũng hay cho tiền để chiêu đãi, quà cáp anh... điều đó vô hình làm anh nghĩ tiền của em cứ hết lại có thì phải (mà đúng là bh e cũng mang thêm tiền khi đi với anh) nhưng có bao giờ em ko đòi hỏi mà anh chủ động mời em 1 bữa ăn??? (chỉ vì anh vô tư ko nghĩ đến, ko phải anh kẹt sỉ)


Anh đã có những suy nghĩ ko tốt về tính cách đó của em rồi nên em ko biết nói ra suy nghĩ của mình thế nào. Làm thế nào để những khi anh trả tiền em cũng thấy thoải mái mà ko bị ám ảnh là anh đang nghĩ em thế nào?


P/s: Những vụ lễ Tết thì 1 là ở xa nhau, 2 là đúng lúc đó đang chia tay tạm thời nên em cũng chưa bao giờ nhận quà từ anh. Chỉ có đúng 1 lần đc anh tặng bó hoa, sinh nhật em chia tay nhau, 4 tháng sau anh tự làm cho em 1 món đồ handmade nhưng lại làm hỏng, em còn chưa kịp thấy. Nói chung chia tay đều rất đúng lúc những ko phải là cố ý đâu, sau đó em cũng k dám đả động quà cáp.