Tôi biết, khi tôi kể ra điều này, mọi người sẽ trách tôi là con đàn bà hư thân mất nết, vì ngay cả tôi còn cảm thấy ghê sợ bản thân mình, tôi không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy..


tôi năm nay đã 22 tuổi, tuổi không còn nhỏ, mà cũng chưa phải là già, nhưng cuộc đời của tôi đã trải qua rất nhiều cay đắng, tủi hờn..


tôi đã có gia đình, và 1 đứa con gái 18 tháng, chồng tôi là 1 cán bộ cơ quan nhà nước,anh ấy hơn tôi 2 tuổi..


tôi có thai với anh khi tôi còn đang học 12, vì vậy mà việc học của tôi dang dở.


Khi con tôi được 6 tháng, tôi về nhà anh ở với 1 bữa tiệc nhỏ sơ sài..


Tôi hận gia đình chồng, nhưng vì thương con cần có cha, không muốn con tôi lại trở thành đứa trẻ không có cha như tôi, tôi cam chịu sống chung với họ..


Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi luôn nhớ hoài những chuyện gia đình chồng tôi đã đối xử với gia đình tôi: khi tôi mới sanh trong bệnh viện, mẹ chồng tôi vào đưa tôi 2 triệu, và bảo rằng tôi đừng bế con đến nhà họ, họ sợ hàng xóm xung quanh biết chuyện sẽ mất mặt gia đình họ.


Còn chồng tôi thì từ khi vợ sinh cho đến khi ra viện, chỉ vào thăm vợ vỏn vẹn được 2 lần, mỗi lần chưa được nửa tiếng..mà cũng không phải tự nguyện đâu nhé.. tôi phải điện thoại năm lần bảy lượt mới chịu vào thăm con đấy..


Lúc sinh con, chồng tôi bố thí cho mẹ con tôi 1 triệu mỗi tháng, 1 tháng mới đến thăm tôi 1 vài lần, dù 2 nhà cách nhau chưa đến 1 cây số..


Khi tôi đi làm khai sinh cho con, tôi đã khóc rất nhiều, vì tờ giấy khai sinh của con giống hệt như tôi, không có tên cha..


sau khi sinh tôi bị trầm cảm, tình hình rất tồi tệ. cho đến bây giờ tôi sống trong gd chồng chỉ như cái bóng, lầm lũi 1 mình trong phòng với con tôi.


cho đến khi tôi đi học lại bổ túc 12, tôi gặp lại anh, anh là thầy chủ nhiệm 12 cũ của tôi, anh hơn tôi gần 20 tuổi, đã có gd và 2 con..


anh tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, yêu thương tôi, điều mà tôi chưa từng cảm nhận được ở chồng của mình..


chúng tôi đã có tình cảm với nhau, và nhiều lần lén lút gặp nhau ngoài giờ học, lần cuối cùng gần đây nhất là trong khách sạn.


Tôi biết những gì anh làm cho tôi chưa đủ để tôi ngã vào vòng tay anh nhanh như vậy, và tôi cũng hiểu anh chỉ xem tôi như là món phở khi anh ngán cơm.


Anh cũng sẽ chẳng dại gì mà làm tan nát hạnh phúc gia đình vì tôi, nhưng sao mỗi khi ở bên anh, tôi như tan ra và trở nên mềm yếu, ngoan ngoãn làm theo lời anh như 1 con mèo đang cần được vuốt ve, âu yếm..


Tôi biết mình đã sai, tôi không hề đổ lỗi cho ai, tôi chỉ thấy mình thật bất hạnh, bất hạnh vì không có cha dạy dỗ, con không cha như nhà không nóc..


nhiều khi tôi thầm nghĩ, giá như tôi là 1 cô gái xấu xí, tôi đừng xinh đẹp như vậy, thì có lẽ phận tôi sẽ không bạc như vôi...