Từng trải qua 4 mối tình, chẳng ít cũng chẳng phải nhiều. Với 4 mối tình, anh ước ao, khát vọng quá nhiều. Xác định với những người con gái mà anh yêu, chẳng hề đắn đo khi dẫn các cô về nhà ra mắt mẹ cùng gia đình.


Chỉ khổ nỗi, trong anh, trên đôi vai, quá nhiều gánh nặng, gia đình, công việc, và cuối cùng chẳng cô nào chịu ở cạnh anh để cùng gánh nỗi buồn phiền đó với anh.


Cô nào cũng chỉ muốn thứ hạnh phúc trước mắt, chẳng cô nào chịu hi sinh để có được thứ mình muốn. Mà cái thói đời, không hi sinh thì lấy đâu ra thứ mình mong muốn ? Ông trời chẳng cho chúng ta thứ gì, khi chúng ta không biết hi sinh .


Sau khi trải qua 4 cái mối tình vắt vai, anh cảm thấy có đắng, có ngọt, có cay có mặn. Mỗi cuộc tình đều để lại cho anh chút suy tư, bồng bột tuổi trẻ,kinh nghiệm yêu lẫn sống. Ôi chao, cuộc đời còn gì vui hơn khi ta có thêm kinh nghiệm sống ? Chỉ khổ nỗi, những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm yêu cũng có giá của nó. Tình cảm, sự tin tưởng, ngày càng mất đi.


Anh chẳng sai khi yêu những người con gái đó. vì với anh đó là tình cảm, mà tình cảm thì chẳng thể nói rằng nên hay không nên.


Yêu là chết trong lòng một chút. cứ một chút đó khiến con người dày dặn hơn, trưởng thành hơn.


Giờ anh ngồi đây 1 minh, suy tư. Hiện tại không phải anh không có người để theo đuổi, người thích mình có, mình thích người có. Nhưng sao con tim anh bỗng như băng giá, chẳng cảm nhận được chút gì. Còn nhớ những tháng ngày anh miệt mài theo đuổi tình yêu của mình, thứ tình cảm vốn dĩ với anh coi như 1 thứ thiêng liêng vô bờ, cùng anh vượt qua sóng gió của cuộc đời.


Nhưng giờ đây, khi nhìn vào cuộc sống này, anh ngày càng mất đi niềm tin vào con gái. Cuộc đời anh k cho phép anh có 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nên anh cần lựa chọn kỹ càng. Các cô gái thời nay thì thường nhìn vào cái lợi trước mắt mà quên đi mình là ai ? Mình cần hi sinh những gì để có được thứ mà mình muốn, từ tình yêu, đến cuộc sống hôn nhân, đến kinh tế của gia đình. Cô nào cũng muốn mình được và được hơn những gì mình muốn.


Anh lặng lẽ nhìn, nghe và cảm nhận cuộc sống này.


Khi anh biết tin người yêu thứ 3 của anh, cô gái ngày nào anh đã xác định rất rõ ràng chuyện cưới xin, cô ấy yêu 1 anh chàng rồi bị đá, cái sự buồn của anh k phải ở chỗ đó, mà ở cái cô ấy nói anh chàng kia là tốt nhất mà cô ta từng gặp, cái câu đó sao nghe quen quá, đã từng nói với anh thì phải. Anh tự hỏi, rồi sau này gặp những người khác, cô có còn nói câu đó k ? Như 1 lời có cánh. có chút thật lòng nào không?


cô không tự nghĩ rằng, đời người còn dài, tốt nhất thì chả có đâu, mà người tốt nhất cũng chả chọn cô. họ chọn người phù hợp, phù hợp nhất để lên duyên vợ chồng.


Rồi cô so sánh anh với người con trai đó. Sao anh ghét thế, anh vốn dĩ đâu có lừa dối, giở trò với cô. Anh thật lòng với cô, và cô là người nói ra câu chia tay với anh, đâu phải anh ? Cô đi so sánh anh với người con trai đó, Người đã đá cô. Cô chẳng hề biết với 1 thằng đàn ông, có lắm chiêu để tán gái. Ôi Phật Pháp ? Nếu như hiểu và biết đến cái thứ Phật Pháp đó , anh chàng đó đã chẳng hề bỏ cô, người ta cần cô và làm những gì hơn anh nhiều, ít nhiều cũng có 2 từ gắn bó.


Cô không hiểu đàn ông thời nay rồi, thật lắm chiêu, mượn gió bẻ măng, nào là phật pháp, nào là nọ kia, cũng chỉ để tán gái mà thôi.


Còn cô gái thứ 4, cô gái với mối tình sau đó khiến anh chán ngán. Cô nói cô muốn yêu và xác định, nhưng khi biết hoàn cảnh nhà anh, cô lại chẳng muốn xác định với anh nữa. Cô nói với anh sau khi cưới ra ở riêng ? Thực tế anh đã kể cô nghe chuyện nhà anh, mẹ anh đã khổ vì chị em anh quá nhiều, anh sao bỏ mẹ anh được ? Với 1 người con trai, k chỉ cần có chữ tình, mà cần có chữ Hiếu.


nếu không có chữ hiếu, chỉ là 1 thằng con trai, 1 thằng đàn ông vứt đi thôi. Mà con gái không hiểu được thứ đó cho anh, thì dù có sống chung, cũng chẳng mấy mà tan rã.


Anh từng chứng kiến cảnh cặp bồ, chia ly, và chính anh là hệ luỵ của 1 ông bố chẳng ra gì, của 1 người mẹ vốn đã hi sinh quá nhiều cho con cái. Dù bà thế nào, với anh đó cũng là sự hi sinh vô cùng lớn lao mà anh cần trân trọng.


Giờ đây, anh cảm thấy thật chả biết con người nói chung, con gái nói riêng sống vì điều gì ? Họ tìm kiếm hạnh phúc của mình, nhưng họ không chịu cho đi, mà chỉ biết nhận lại, họ không biết hi sinh, nhưng họ lại chỉ biết hưởng thụ. Hỡi ôi ?


Con người ngày nay càng ngày càng ích kỷ và hẹp hòi. Con gái và con trai thì như nhau, chơi bời mà chả biết đến tương lai. Anh nhìn cuộc sống với những gì thực tế đang diễn ra mà chán ngán.


Với anh, tình yêu bây giờ chỉ dành cho những người còn mộng mơ, chưa từng trải. Với anh, ở cái tuổi 28, mấp mé 30, tình yêu vốn dĩ không còn đẹp như xưa. Anh trải nghiệm đủ rồi, giờ anh chỉ cần 1 người con gái biết sống, phải, biết sống thôi, biết đối nhân xử thế. Chứ k phải những người anh đã gặp.


Bình đẳng ? Ôi 2 từ bình đẳng, nghe sao chua xót, Bình đẳng để đánh giá 1 thứ gì tốt đẹp trong cuộc sống, còn giờ đây, bình đẳng để đem ra so sánh với tất cả mọi thứ dù là xấu xa, đồi bại. Con trai chơi được con gái cũng chơi được. Sao phải lựa chọn theo số đông vậy nhỉ ? Mỗi người cần có 1 lối đi riêng chứ ?


Số đông, đúng thế, anh không lựa chọn theo số đông, mà anh đi theo bước đường của riêng anh. nếu theo số đông, có lẽ anh chẳng còn mặt mũi, tâm trạng nào ngồi viết những dòng này, Theo số đông, có lẽ giờ anh đang nằm cạnh 1 cô gái mà anh chẳng hề yêu chỉ biết đến thể xác.


Cơn say khiến anh viết những dòng này, nó thể hiện sự chán ngán với cuộc đời. Mai anh vẫn phải dạy sớm, đi làm , kiếm tiền, lo cho gia đình, lo cho mẹ anh - 1 người mẹ đã hi sinh nhiều, lo cho chị và cháu gái anh - những người đang thiếu kinh tế, thiếu tình cảm vì gặp phải thằng sở khanh.


Ngày nào anh sao ghét cái webtretho thế, toàn mấy mụ, mấy cha vào nói xấu vợ chồng mình, kể chuyện giường chiếu, kể chuyện thiếu thốn, mà họ chả tự hỏi mình đã làm được gì ? có xứng đáng không ? Ôi chao, thế mà giờ anh lại dùng nơi này làm cái nơi dãi bày, đăng lên những cảm xúc nhất thời của anh. Ôi cũng là ghét của nào trời trao của đó. Cơ mà kệ, vốn dĩ đời là vậy. Mình hãy cứ là mình, sống với con người mình, đừng theo cái số đông dở dở ương ương là được.


Dù chán nản đến đâu, ngủ 1 giấc, ngày mai vẫn là tương lai, vẫn là hiện tại, phải cố gắng dù nó đến đâu. Mọi thứ, đóng băng nó lại.