Tôi thích bạn, thích cậu bạn học cùng phổ thông mà sau gần chục năm gặp lại. Có lẽ tôi và bạn mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau nếu như không có ngày hôm ấy, tôi tự mình chui đầu vào rọ. Biết bạn chưa có người yêu, nên nhờ bạn đi cùng giả làm người yêu để trốn tránh tình cảm một người. Có lẽ hôm ấy bạn diễn quá giỏi, quá sâu và đứa diễn viên ngờ nghệch như tôi lại cứ tưởng là thật. Tôi từng nghĩ nếu cứ như vậy thật tốt biết bao. Ở bên bạn tôi cảm thấy thật bình yên, an toàn. Và tôi nhận thấy: yêu một người không phải vì họ đặc biệt mà là vì họ mang lại cảm giác đặc biệt trong tim. Bạn thân tôi từng nói: tao chả thấy nó có gì đặc biệt mà sao mày lại say mê nó thế. Tôi không tìm ra được bạn đặc biệt ở điểm nào nhưng tôi khi ở bên bạn tôi thấy thật ấm áp. Tôi chấp nhận làm người bạn thân bên cạnh bạn, lắng nghe những day dứt, đau đớn của bạn. Lắng nghe bạn kể, bạn vì người cũ mà trong lòng thấy u uất, bế tắc. bạn đâu biết trong lòng tôi cũng vỡ vụn. Nước mắt tôi thấm ướt gối nhưng tôi vẫn tỏ ra vui vẻ động viên bạn. Ngày nào người cũ của bạn gặp chuyện không vui, trong lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Có lẽ kiếp trước tôi nợ gì hai người chăng. Tôi dối lòng khuyên bạn nếu như đã không quên được sao không giành giật lại, giành giật cô ấy từ tay chồng cô ấy, yêu thương và chăm sóc những đứa con của cô ấy. Bạn vì lòng tự trọng không làm được, nhưng cớ sao lại chẳng thể quên. Người ta nói người yêu cũ của người yêu không đáng sợ, mà điều đáng sợ là người bạn yêu còn yêu cô ấy.


Bạn có lẽ thấy được tình cảm của tôi, bạn tỏ ra xa cách. Tôi biết bạn đang đắn đo giữa lí trí và con tim. Bạn đối với tôi lúc gần lúc xa, lúc hờ hững, lúc thân thiết. Bạn làm cho tôi hy vọng rồi lại thất vọng đến tột cùng. Nhiều lúc tôi nghĩ, giá như trên đời có nước vong tình hay vô ưu thì tốt quá, tôi sẽ quên sạch sẽ những ký ức về bạn. Bạn khiến bản thân trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, nhưng có lúc lại biến mất lặng lẽ. Phải chăng mỗi lần bạn biến mất là một lần con tim bạn đang chiến thắng lí trí. Tôi hoang mang, lo lắng, khổ sở và rồi dần quen với nó. Tôi không nhớ đã bao lần bạn biến mất như thế. Tôi không có tư cách chất vấn sự biến mất của bạn, không có tư cách ghen người cũ của bạn, vì vốn dĩ bạn không cho tôi tư cách ấy. Gần 1 năm trôi qua, tôi đánh mất chính mình, tôi dần không còn là tôi nữa. Và với lần biến mất này, như đã hứa với bản thân, tôi sẽ để cho những tình cảm của mình cũng biến mất như thế.


Hy vọng sau này tôi và bạn hãy cứ là hai đường thẳng song song thôi nhé, không cần gặp lại nhau nữa đâu. Tôi buông tay rồi, bạn không cần phải trốn tránh nữa, chúc bạn may mắn và hạnh phúc nhé.