Thân chào mọi người !!!! Tôi là nam năm nay 28 tuổi. Trải qua 4 mối tình mãnh liệt nhưng rồi cũng chia tay. Mối tình cuối cùng là cách đây 4 năm. Ròng rã 3 năm tôi có cảm giác như là không muốn yêu nữa và lao vào công việc. Đến năm vừa rồi năm 2019 tôi  đã rung động 1 người con gái kém tôi 4 tuổi và từ ngày đó tới giờ trong tôi luôn rạo rực cảm xúc. 

Công việc lúc đó của tôi là 1 Chuyên Viên trong lĩnh vực Bất Động Sản cũng khá là tốt vì 3 năm kinh nghiệm. Vào 1 ngày đẹp trời đang ngồi nhâm nhi ly cà phê cùng bạn bè thì tôi vô tình lướt facebook và gặp được cô gái ấy. Trước tiên là phải kể đến ngoại hình. Nhìn trên hình thì khá là dễ thương da trắng người gầy tóc dài điều đáng nói lại là cùng quê với tôi (Bình Định). Điều đó thì ai nhìn thấy cũng phải đứng hình mất vài giây chứ không riêng gì bản thân tôi. Nhưng điều khiến tôi rung động ko phải là điều đó mà là trong khoảng 1 phút có đến hơn 5 startus cô ấy viết và share. Tôi là người sống tình cảm và lãng mạng nên đã cmt tâm sự và bắt đầu inbox để chia sẻ cùng với người đó. Dần dần thành thói quen nhắn tin với nhau hằng ngày. Và cuối cùng trở nên ko thể thiếu nhau được. Thời điểm đó tôi ở Tp.HCM còn cô ấy ở Đà Nẵng. Vì công việc nên tôi đã gọi và tỏ tình với cô ấy và hẹn cô ấy 1 ngày không xa sẽ trực tiếp tỏ tình với cô ấy. Cô ấy đã đồng ý và chính thức 2 người yêu nhau (yêu xa và chưa từng gặp mặt). Và cứ thế tôi và cô ấy cứ nhắn tin với nhau mỗi khi thời gian rãnh rỗi. 1 tháng 2 tháng rồi 3 tháng chỉ dừng lại ở nhắn tin tâm sự chứ chưa từng gọi video call dẫu tôi có yêu cầu thì cô ấy cứ hẹn để hôm sau. Đôi lúc tôi bật cuộc gọi video call và chỉ mỗi mình tôi bật camera còn cô ấy thì ko bật hoặc nếu có bật thì chỉ có màn hình màu đen. Thời gian đó tôi vì cô ấy bên cạnh quan tâm chia sẻ cùng tôi những lúc khó khăn hay là sau thời gian làm việc mệt mỏi nên tôi không chút nghi ngờ hay bóng giận vì chuyện ko cho nhìn thấy mặt nhau. Rồi mọi chuyện cũng đến, tôi gặp khó khăn trong công việc và phải tạm ngubgw việc kinh doanh ở Tp.HCM lại và quy về quê (Bình Định). 2 đứa vẫn bình thường liên tục nhắn tin gọi điện nhưng vẫn chưa nhìn thấy mặt nhau. Tròn 6 tháng quen nhau tôi quyết định tạo điều bất ngờ và thế là để vượt 280km bằng xe máy để ra Đà Nẵng gặp cô ấy. Tiếc thay ra đến nơi thì gọi cho cô ấy ko được nên tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè cô ấy. Đến tối thì cô ấy liên lạc lại với tôi và bảo là cô ấy bận việc nên phải đi Huế và mai cô ấy phải đi Bắc. Thế là tôi nghỉ lại Đà Nẵng 1 đêm và hôm sau lại về. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ nhưng ko bộc lộ ra bên ngoài. 

Nghỉ ở nhà 2 tháng tôi quyết định xách valy ra Đà Nẵng để học nghề tóc và tiện ở gần cô ấy hơn. Trước ngày tôi đi cô ấy bảo phải đi công tác ở Vĩnh Long ko biết khi nào về. Tôi cũng thất vọng nhưng vì quá yêu cô ấy nên tôi vẫn ko nói điều gì khiến cô ấy buồn. Mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy nhưng mỗi lúc chúng tôi có nhiều chuyện khó hiểu và thường xuyên cãi nhau hơn. Kết thúc chuyến công tác ở Vĩnh Long đúng cái ngày mà tôi và cô ấy cãi nhau kịch liệt nhất. Cô ấy về Đà Nẵng lấy đồ và về quê (Bình Định). Dau 10 ngày cãi nhau tôi chủ động nhắn tin trước. Và cả 2 quay lại nhưng cô ấy bảo trong thời gian cãi nhau cô ấy đã quyết định đi sang thăm mẹ (đang định cư ở California, Mỹ). Tôi vẫn cứ tôn trọng quyết định của cô ấy. Chuyện cứ thế tiếp diễn và tôi thì cứ mãi đợi chờ 1 ngày gặp mặt cô ấy ở cái đất Đà Nẵng ko 1 người thân bạn bè. Vẫn chưa nhìn thấy mặt nhau vẫn chưa từng gọi video call với nhau. Nhiều lần tôi lấy vấn đề đó ra để làm câu chuyện chính nhưng cô ấy luôn phớt lờ đi. Và hiện tại tôi và cô ấy sống cùng 1 thành phố nhưng chưa từng gặp mặt nhau. 

Mọi người cho tôi 1 vài ý kiến về mối quan hệ này với ạ.