Tôi và anh quen nhau trong một chiều mùa đông giá rét mưa phùn lầy lội, chẳng biết do áo mưa che khuất hay cả hai đều vội vã về lúc tan ca mà tôi và anh xô xe vào nhau.Tôi chỉ kịp nghe được tiếng kíp… rầm ..còn ngoài ra không nhớ được những việc gì xảy ra tiếp theo.Tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh còn ngồi bên giường là người đàn ông lạ.

Thấy tôi tỉnh lại anh mừng quýnh, vội đưa tôi cốc nước rồi hỏi liên hồi: em thế nào rồi, em có đau ở đâu không , đã đói chưa, muốn ăn gì nào.Tôi giật mình có khi nào tôi nằm mơ hay mất trí nhớ không vì 30 tuổi tròn tôi chưa có mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra một người đàn ông lo lắng và quan tâm tôi như vậy.Thấy tôi bất ngờ anh vội giải thích và kể lại chuyện tai nạn lúc chiều tối. Anh 32 tuổi đã có gia đình và 1 đứa con , nhưng do vợ anh không chịu đựng được cảnh nghèo khó nên đã rời xa bố con anh khi con trai được 1 tuổi.Trong suốt thời gian nằm viện anh chăm sóc tôi rất chu đáo và cũng từ đó tôi và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn.

hình ảnh

Anh thường đưa đón tôi sau giờ tăng ca, cùng nhau đi ăn và cùng bố con anh đi chơi cuối tuần.Anh là một người đàn ông ấm áp và biết quan tâm chia sẻ với mọi người.Tôi yêu anh lúc nào không biết, anh cũng vậy và anh đề cập đến việc ra cho anh về ra mắt gia đình tôi.Nhưng mọi việc không được suôn sẻ như ý của chúng tôi, bố mẹ tôi dứt khoát không đồng ý để tôi đến với anh, anh rất kiên trì thuyết phục bố mẹ tôi nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng và thề sẽ cắt đứt tình cha con nếu như tiếp tục đến bên anh.Tôi đã 30 tuổi, cái tuổi không muốn nói là đã muộn màng nhưng bên tình bên nghĩa tôi chưa biết nên làm như thế nào