Em là sinh viên, em có tật hay ngồi quán nước từ nhỏ nên khi đi học xa nhà thì tật vẫn là tật. Em hay ra 1 quán nước gần nhà uống nước. Rồi vào 1 ngày đẹp trời, chú ý nha, chuyện


tình của em bắt đầu từ đây. Em làm quen đc em bán nước đúng hơn là mẹ em bán nước chỉ tối em mới bán thôi, em ý đang học lớp 9. 2 ngày đầu tiên nói chuyện rất vui và em thấy


rất hợp nhau, em ý có nói "Anh là người có khiếu hài hước, là người em có thể tâm sự được" tóm lại là khen em. Đến ngày thứ 3, này này vấn đề bắt đầu nảy sinh. Em ý không thèm


nói chuyện với em không thèm nhìn em khi em uống nước tóm lại là coi như không quen biết em. 1 phát 180 độ em chưa gặp người nào thế này cả. Em có hỏi em ý nói em đang có


tâm sự anh đừng làm phiền em. Em đã hết lời năn nỉ chỉ mong em nói chuyện tâm sự với em mà không được. Em nói 2 ngày qua em chỉ chêu đùa anh à. Em ý nói anh mà nghĩ em


trêu đùa anh thì anh đừng nói chuyện với em nữa (mà thực tế hiện tại thì em đang độc thoại với cô ý rồi cô ý bắn lại em câu đó). Giờ không biết phải làm sao nữa