Lang thang trong gió đông rét đến tê tái, có một nỗi buồn không hề nhẹ, suy nghĩ vẩn vơ về tình yêu. Không biết bản thân mình cần gì nữa. Chỉ thấy hơi nhạt nhẽo. Vẩn vơ suy nghĩ và chợt nhớ đến một bài thơ của ai đó khá giống tâm trạng của mình, đành mượn lời bài thơ để nói lên tâm sự:


" Bước trong mưa buồn


Con phố đông đường về hối hả


Cớ sao người, phố vẫn cô đơn?


Dòng thời gian cứ trôi vội vã


Bước chân mau lòng nặng trĩu hờn.


Mây xám màu, lờn vờn tia nắng


Người có người mà chẳng bình yên


Tình trong tay tim vẫn muộn phiền


Phố lại qua, một miền tâm sự.


Cơn mưa xối, người tìm chỗ trú


Ta dại khờ nếm đủ giọt mưa


Phố đang đông, giờ biết sao vừa


Chân vẫn bước mà chưa định vị.


Mình cứ đi theo dòng lý trí


Tình yêu này có nghĩa lý gì không?


Phố buồn hiu hay tại bởi lòng


Như mất hồn trôi trong vô định. "


Có ai đã từng có cảm giác được yêu, được quan tâm mà vẫn thấy cô đơn chưa. Dường như cảm giác đó đã ở trong em khá lâu rồi, em không biết phải làm gì nữa. Có lẽ là yêu và được yêu thôi thì chưa đủ.