Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, cái Tết thứ 9 của anh và em, và có thể là cái Tết cuối cùng. Em ngồi đây, cầm danh sách các thứ cần chuẩn bị cho Tết ở nhà mình và một ngôi nhà khác - nơi em sẽ đến, sống một mình, không anh. Em tự hỏi: chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta, để chúng ta đến mức này? Tình yêu của ta đâu rồi, sao không giữ chân em ở lại ngôi nhà mà ta cùng nhau chọn từng viên gạch? Tình yêu, có thể mất đi dễ dàng thế sao? Và có khi nào quay trở lại?


Em sẽ ngồi yên, nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, chân thật sống lại những ngày qua chứ không phải nhìn bằng con mắt phán xét của ngày hôm nay. Hy vọng em sẽ tìm ra câu trả lời cho em và cho anh, cho cả con gái của chúng ta về lý do tại sao tình yêu đã ra đi...


Còn nhớ cái Tết đầu tiên, khi lần đầu tiên anh cùng em về ra mắt bố mẹ em. Anh vụng về, lúng túng xin phép bố mẹ cho chúng mình tìm hiểu nhau. Bố em chỉ nói: hãy tìm hiểu cho kỹ và chỉ đến với nhau khi có thể chia sẻ với nhau cả cuộc đời. Anh và em coi đó như sự chấp thuận, niềm vui không bị phản đối đã làm chúng ta mờ mắt, không cần nhìn đường, cứ nhắm mắt, cầm tay nhau, lao tới tương lai.


Em còn nhớ lúc em hối hả ra sân bay mặc dù không có vé, lúc xách valy hớn hở đi vào một thành phố có anh, bố mẹ đã vô cùng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy con gái "chậm như rùa" nhà mình làm gì nhanh đến thế. Em đi vì không chờ được đến hôm sau để gặp anh, để nói và để chung tay xây một tương lai. Chuyến bay một mình nhưng rất nhiều nụ cười, rất nhiều hy vọng và dự định. Anh không đón em ở sân bay vì phải đi làm. Có hề chi, mình làm chung một nơi mà, em phóng đến công ty. Và em thấy, anh mang đến cho emmột mùa xuân thực sự trong mắt anh cười.