Chào các anh chị,

Em năm nay 30 tuổi rồi. Hiện đang là nhân viên văn phòng. Lương không cao lắm, nhưng mà cũng là 1 key person trong 1 tập đoàn lớn. Em tự nhận mình là người trẻ hơn tuổi, cả về ngoại hình và tính cách. Nói 1 chút như thế để bày tỏ rằng, hiện tại em đang thấy tạm ổn với cuộc sống của mình.

Trước kia em cũng có trải qua một vài mối tình. Trong đó có 1 người yêu em nhiều lắm. Hết lòng quan tâm, nhường nhịn em. Tuy nhiên, lúc đó em còn khá trẻ, còn nhiều tham vọng và hoài bão, mà anh người yêu thì cả ngoại hình lẫn học thức, công việc đều không bằng em. Em thì khá bướng bỉnh, cứng đầu, nên luôn muốn có người khuyên răn, chỉ bảo cho mình, muốn có 1 chỗ để mình toàn tâm toàn ý dựa, mà anh thì không thể, nên em từ chối kết hôn.

Bây giờ em đang yêu 1 người hơn em 5 tuổi. Anh ý là 1 người rất thông minh, quyết đoán, có sự nỗ lực phi thường trong cuộc sống. Em thực sự nể điều này. Có thể nói, bao nhiêu điều ở 1 người đàn ông em luôn mơ ước đều có nơi anh.

Ở tuổi của anh ý, anh ý đã có sự thành đạt mà nhiều người hơn 5-10 tuổi mơ ước. Đổi lại là sự bận rộn, thiếu thời gian chăm sóc cho bản thân mình cũng như quan tâm đến người yêu.

Trước đây em đã nghĩ là mình có thể chấp nhận được sự vắng mặt của anh ý trong gia đình. Em thực sự thực sự rất thương và muốn san sẻ gánh nặng với anh ý. Tuy nhiên, quen 1 thời gian, em bắt đầu thấy vô cùng tủi thân và đôi lúc nghi ngờ vị trí của mình trong lòng anh ý.

Nếu hồi đầu, anh ý có thể video call cho em đến 3-4 lần 1 ngày, mỗi lần 30-40 phút. Dù là anh tranh thủ thời gian di chuyển giữa các công ty, dù ngồi chờ đối tác, anh cũng gọi cho em. Nhưng đến giờ, những lần nói chuyện của 2 đứa vô cùng thưa thớt. Em biết anh bận nên rất hạn chế nhắn tin cho anh, nhưng dù em có nhắn tin ít ỏi, thì cũng chỉ đôi lần anh trả lời lại là: "uh", "nhiều việc quá", "anh bận rồi". Buổi tối gọi video call thì nói chuyện được dăm ba câu, rồi anh giải thích là anh say, anh mệt, 2 đứa đi ngủ.

Anh rất hay phải đi công tác, tiệc tùng khách khứa nhiều, 7-10 ngày 2 đứa mới gặp nhau được 1 lần. Anh chỉ qua chỗ em tầm 1-2 tiếng, rồi vội về nhà giải quyết công việc. Mỗi lần gặp nhau, nhìn anh ý vất vả, em lại quên hết mọi chuyện.

Đôi lúc có 1 mình tủi thân, em lại nghĩ là hay anh muốn đến với em là vì mục đích. Vì anh cần 1 người vợ, 1 người ở cùng quê, có thể giúp anh làm tròn trách nhiệm với gia đình; một người làm công ty tư nhân, có thể dễ dàng sắp sếp thời gian cho gia đình; một người có học thức, có thể giúp anh quản lý 1-2 công ty.

Gia đình em và gia đình anh ý đều đang giục cưới, vì 2 đứa cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà thực sự là em đang rất hoang mang. Em không biết liệu anh có thực sự yêu em không, liệu em có thể sống hạnh phúc trong 1 gia đình mà người chồng đi biền biệt tối ngày như thế không? Hay là em đang nghĩ nhiều quá ạ?

Hay là, có phải tình yêu của tuổi Over30 thì thực tế, ngắn gọn, có mục đích? Hay em là 1 đứa trẻ mãi không lớn nên luôn muốn được quan tâm nhiều?

Em rất mong nhận được lời khuyên của các anh chị, đặc biệt là các chị đã trải qua hoàn cảnh giống như em, và các anh đang trên con đường phát triển sự nghiệp.

Em cảm ơn các anh/chị nhiều.