Đôi mươi là tuổi đẹp nhất của người con gái, chị tôi cũng vậy một người con gái không chỉ xinh đẹp thùy mị, nết na mà còn tài giỏi nữa.Chị là trưởng phòng của một công ty lớn,được bao người con si mê và theo đuổi nhưng chị lại đón nhận tình cảm của anh bạn cùng lớp đại học, không đẹp trai, chưa nghề nghiệp ổn định.Điều duy nhất mà anh có chỉ là sự ấm áp và thật thà.Ngày chị dẫn anh về ra mắt bố mẹ, bố chị lặng thinh không nói chỉ có mẹ động viên và khuyên bảo chị.Nhưng khi chị quyết lấy anh, bố mẹ cũng đồng ý và coi anh như con ruột của mình.

hình ảnh

Anh cũng rất hiếu thuận và tu chí làm ăn nên sau khi cưới hai năm anh chị đã mua được nhà và ra ở riêng chứ không sống cùng bố mẹ chị nữa.Sóng gió cũng bắt đầu từ ngày ấy, công việc của anh gặp nhiều thuận lợi nên công ty của anh phát triển nhiều và đồng nghĩa với việc anh đi sớm về khuya nhiều hơn.Thời gian anh dành cho chị và các con ít dẫn đi và rồi dường như không có, anh không đánh đập, không chửi mắng chị nhưng cũng không dành cho chị sự quan tâm nào nữa.

Chị buồn lắm và tự đi tìm lời giải thích cho những sự thay đổi của anh và chị đã nhận được câu trả lời, anh ngoại tình, ngoại tình với chính bạn thân của chị.Chị đau xé ruột gan khi biết bạn thân của chị đang có thai với chồng chị, chị muốn lao vào mà giằng xé, mà đánh đập cô bạn kia nhưng mình chỉ thấy chị mỉm cười chua chát.Mình biết chị đau nhiều lắm khi ký đơn ly hôn với anh nhưng có lẽ đó là điều đúng đắn , thà đau một lần còn hơn để nỗi đau theo suốt cuộc đời.