Chào các anh chị trong ngôi nhà chung webtretho!


Cám ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đọc Topic của em. Khi viết những dòng tâm sự này, tâm trạng em rối bời, loay hoay với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, không biết phải làm như thế nào? đi về đâu?


Mong mọi người cho em lời khuyên để em có những lựa chọn sáng suốt cho cuộc đời mình!


Năm nay em 29 tuổi, cái tuổi mà như mọi người vẫn thường nói là :"Tốt phúc thì đã có mấy đứa rồi". Hiện tại thì em vẫn độc thân, đã tốt nghiệp thạc sĩ, hiện đang giảng dạy tại một trường trung cấp nghề.


Xét như mọi người xung quanh em vẫn thường bảo thì em có đầy đủ những điều kiện cơ sở tối thiểu để phát triển một cuộc sống cơ bản. Ví dụ như hình thức ko đến nỗi nào (em đc cái nước da trắng nên kéo lại mọi thứ), gia đình cơ bản, công việc tạm ổn, trình độ học thức đã đủ với con gái để ngồi yên một chỗ.


Vậy mà sao cuộc đời em nó cứ khù khoằm sao vậy?


Cách đây 4 năm em có 1 tình yêu với 1 chàng kém em 2 tuổi, 2 đứa thực lòng yêu thương nhau lắm, nhưng bên gia đình bạn em thì phản đối quá, nên vì bạn trai em không dám cãi lời ba mẹ cộng với việc gia đình em cũng gây áp lực cho 2 đứa nên chúng e đã chia tay sau 3 năm gắn bó, chia tay vì không muốn bất hiếu với cha mẹ.


Sau đó, cũng có một vài người đàn ông khác đến tìm hiểu và e cũng đã rất mở lòng. Họ nhiều tuổi hơn em, bạn học có, mai mối có, đồng nghiệp có, có cả 1 vài đối tượng 1 bước lên xe hơi, 2 bước có người mở cửa ...vv. Có thể do e đã có tuổi nên công tác mai mối, giới thiệu cũng được nhiều người quan tâm. Nhưng kết cục thì em chẳng thể có được một mối quan hệ với ai cả. Mọi người nói em bị hâm, bị dở người, một số người còn nói do em bị chài (vì người yêu cũ của e ở Hòa Bình). Có lúc vì áp lực quá e cũng định nhắm mắt đưa chân, tức là chọn trong số họ 1 anh chàng nào đó có đầy đủ mọi điều kiện hợp với mình nhất (theo kiểu so bó đũa chọn cột cờ ý) để cấu thành một cuộc hôn nhân, nhưng mà cũng chả được, ngồi cạnh người ta mà chả có cảm xúc gì, họ cầm tay cái mà thấy sởn cả da gà, nói chung là ko cố được, hị hị


Sau đấy, thật là éo le khi em phải lòng học trò của mình, cậu ấy kém em 5 tuổi, trẻ, đẹp, em chưa bao giờ dám chụp chung vs cậu ấy 1 tấm ảnh, hoặc cùng nhau soi gương, vì sự chênh lệch nó rõ ràng quá, hic hic, và giờ thì e đang chật vật, vật vã với tình yêu đấy, mà thực ra thì cả 2 đều đang khổ sở như nhau.


Bố mẹ e nói: quê cậu ấy ở xa, học thức thấp hơn, gia đình không môn đăng hậu đối, công danh sự nghiệp ko có. Những điều đó là đúng và e đều hiểu.


Bố mẹ cậu ấy nói: nó già quá, quê xa, sau này lấy về, nhìn vợ chán rồi lại bỏ nhau thì mang tiếng


Những người xung quanh nói cả 2 đứa e đều ngu, mù quáng, dở hơi....vv rất nhiều


2 đứa cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã từng bỏ nhau 3 lần nhưng ko thành, cũng đã từng tổn thương nhau, cũng đã từng cho nhau những nhát đâm thấu tim, chỉ để cố bỏ nhau, nhưng vẫn không được.


Nếu hỏi em yêu cậu ấy vì điều gì, em không trả lời rõ ràng đc. Chỉ là em cảm thấy e vui vẻ, thỏa mái, em được yêu thương khi ở bên cậu ấy, em thấy tin tưởng cậu ấy, mặc dù cậu ấy ko hề khéo mồm, ko văn vẻ, hoa mĩ, thậm chí còn ít nói cơ.


Bây giờ thì bế tắc quá, bố mẹ, bạn bè, những người xung quanh, đều nói chúng e bị điên. Nếu quyết tâm đến với nhau thì tự cắp quần, cắp áo mà đi, ko cưới xin gì hết. không còn tình nghĩa gì cả


2 đứa quê ở xa, 1 ở HN, 1 ở Thanh Hóa. Bây giờ mà cố đến với nhau thì chắc sẽ vất vả, vì có khó khăn cũng chả dám mở mồm ra mà kêu. Bây giờ e phải làm sao? Có phải e là đứa để cảm xúc chi phối nhiều quá không?


Mong mọi người hiểu, thông cảm và cho em lời khuyên, bây h em 29 tuổi rồi, em ko còn nhiều thời gian nữa, em thực sự bế tắc lắm ak