Em và anh ấy yêu nhau từ khi còn học phổ thông.chúng em học cùng lớp.lúc đó đối với em chỉ là tình yêu tuổi học trò.nhiều mơ mộng.anh ko đẹp trai nhưng lại khéo ăn nói nên trong lớp cũng có nhiều người thích anh =>em quen anh nên bị nhiều người ghét nên anh vừa là bạn thân vừa là người yêu.anh rất rất hiểu em.nhiều khi gia đình em còn ko hiểu em bằng anh.tuy bằng tuổi nhưng anh lại rất hiểu chuyện,chững chạc.và dạy em nhiều điều trong cuộc sống.khả năng giao tiếp cưa em rất kém nên em rất ít bạn,anh thì ngược lại.tình yêu của tụi em lúc đó thật đẹpthật hạnh phúc.sau hơn 2 năm em đã xác định sẽ gắn kết cuộc đời với anh và anh cũng như vậy.gia đình em rất nghiêm khắc.mẹ em ko chấp nhận anh.nhưng em nghĩ em và anh yêu nhau chân thành rồi sẽ có 1 ngày gia đình em sẽ chấp nhận anh.đến năm thứ 3 thì biến cố xảy ra.anh kể với em về chuyến đi về quê cô chủ nhiệm chơi với các bạn vì đi qua đêm nên em ko tham gia.giữa anh và cô bạn thân của em đã nãy sinh tình cảm.2 người chưa đi quá giới hạn.chỉ là những nụ hôn.nhưng đối với em là quá sức chịu đựng.hơn nữa đó là 2 người quan trọng đối với em.trong khi anh thú nhận với em thì người bạn đó vẫn bám theo và thể hiện mong muốn được làm người yêu của anh dù chỉ là người thứ 3 trong bóng tối.người bạn đó nghĩ rằng em ko hề hay biết gì về chuyện này.em đã rất đau khổ.và đề nghị chia tay.nhưng anh đã khóc và xin em đừng bỏ rơi anh.anh nói rằng nếu em quyết định chia tay thì anh cũng sẽ chờ đợi đến khi em em chấp nhận tha thứ và quay về với anh.thật sự lúc đó em rất bối rối,em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh ko còn bên anh bên cạnh.cuối cùng em quyết định tiếp tục với anh và chấm dứt tình bạn kia.thật sự em muốn hỏi tại sao cô ấy lại đối xử với em như vậy.nhưng anh nói chuyện đã qua thì đừng nhắc lại.giờ cô bạn đó cũng đã đi nước ngoài làm việc nên câu chuyện này cũng đã rơi vào quên lãng.em dần lấy lại niềm tin nơi anh.em đã từng nói với anh: cho dù tất cả mọi người đều nói rằng anh có làm sai chuyện gì thì chỉ cần anh nói ko có thì em sẽ tin anh.em tin tưởng anh tuyệt đối.nhưng 1 lần nữa anh lại phản bội em.lần này là cô hàng xóm xinh đẹp,biết nấu ăn,may đồ... Rất hiểu ý anh theo như lời anh kể rất là toàn diện.trừ 1 điểm là chưa có người yêu.Em đã nói anh đừng quan hệ với cô ấy nữa.nhưng anh nói là đi chung 1 nhóm chứ anh ko đi chơi riêng.rồi cô ấy nói thích anh.em đã nói anh đưng gặp anh lại nói là hàng xóm vói nhau đi ra vô gặp mặt mà ko nói chuyện thì kì kắm.nhưng anh sẽ hạn chế.Khi em đi ăn tối với anh thì anh lại đề nghị em hẹn 2 bên gia đình nói chuyện cưới hỏi.anh nói cô hàng xóm đó cứ bám theo anh cứ gọi đt cho anh.anh nói cưới cho rồi để ko ai làm phiền tụi em nữa.lúc em về nhà anh thì cô gái đó thấy và đã cố tình gọi điện cho suốt trong lúc em đang nói chuyện với mẹ anh.Cô ấy nói vói anh tại sao lại ko chọn cô ấy.cô ấy có gì thua kém em.xin anh hãy công bằng vói cô ấy.cô ấy làm sao có thể quên anh được....Em đã lấy điện thoại của anh để gọi cho cô ấy hẹn ra gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng nhưng cô ấy nói là mình đang uốn tóc ko đi được.Em nói : tại sao cô chỉ quen anh vài ba tháng mà ko thể quên anh được thì tôi hơn 6 năm trời lại có thể.cô hãy chấm dứt ngay chuyện này đừng làm phiền chúng tôi nữa.Cô ấy nói: nhưng anh ấy nói là cũng thương tôi( sốc khi nghe câu này)Em:- đó chỉ là tình cảm thoáng qua.anh ấy chỉ yêu tôi cô hiểu chưa.cô có nhiều thứ hơn tôi.cô có bạn bè,cô đẹp,cô giỏi sao cô lại phải cứ yêu anh ấy.nói tóm lại chúng tôi sắp kết hôn và cô đừng bao giờ làm phiền chúng tôi nữa.lần này tôi còn nói đàng hoàn.nhưng nếu để tôi biết cô còn dai như đĩa đói thì đừng trách tôi.tôi ko để yên đâuCô ấy: sao kì vậy.sao những lời anh ấy nói đều trái ngược với những gì bạn nói.anh nói anh thuong tôi mà.những lời anh nói chỉ là giả dối thôi.thôi được sau này tôi sẽ ko làm phiền anh ấy nữa đâu ( trích nguyên văn)Em hỏi anh rằng anh có nói thương nó ko.Anh nói ngta nói thương anh.anh là người chứ đâu phải chó mà ko biết rung động ( ủa ko lẽ ai nói thương anh thì anh cũng thương lại sao.phải thương lại thì mới là người à)nhưng anh chắc chắn vói em là anh chưa có gì với cô ta.chỉ đơn thuần là hôn Anh nói đêm đó cô ta bị ngất xỉu trước cửa nhà ko có ai ở đó nên anh đã ẳm cô ấy vào nhà ( sau đó thì có chuyện gì xảy ra thì chỉ có trời mới biết.chỉ nghĩ tói đây thôi là em đã muốn phát điên)Nói thật là em mà biết có chuyện như vậy thì em đã ko nói với mẹ anh là sang nhà em hỏi cưới.Em nói với anh đây ko phải lần đầu anh đã hứa gì vói em.sao anh lại đối xử với em như vậy.anh chỉ im lặng.Em muốn chia tay.em ko thể chịu đựng được nữa.anh lại khóc lóc xin em đừng bỏ anh.rằng anh chỉ lạc lối và anh đã quay về xin em hãy chấp nhận.em nhất quyết bỏ vềEm đã khóc suốt ngày đêm.em ko thể kiềm nén cảm xúc của mình trước mặt ba mẹ.mọi người có hỏi gì em cũng ko nói.Anh biết được nên bỏ hết công ăn việc làm để sang gặp em.và cầu xin em rồi lại nói là cho dù em có quyết định như thế nào thì anh cũng tôn trọng và chờ đợi em.cho dù bây giờ em có bỏ anh thì anh cũng ko quen với cô gái kia.vì chỉ có ở bên cạnh em anh mới cảm thấy an toàn.chỉ có em mới thật sự tốt với anhvì anh chỉ yêu có 1 mình em.anh đã sai và anh sẽ bù đắp cho em mà.hãy cho anh cơ hội nha em.Trong giây phút đó em đã ôm lấy anh và quyết định bỏ qua tất cả.Nhưng lòng tin của em đã bị tổn thương nghiêm trọng.Hiện nay mọi chuyện đã trở lại như cũ.nhưng trong thâm tâm em rất hoang mang.Em không biết em làm như vậy là đúng hay sai.có phải em quá yếu lòng,có phải em mù quáng trong tình yêu...Em mong các chị những người dày dặn kinh nghiệm hơn em hay tư vấn giúp em tìm lối thoát.em xin cảm ơn các chị rất nhiều.