Chả là hôm qua tự dưng mở Zalo hướng dẫn thằng bạn Tìm Quanh Đây để kiếm bạn bè, rồi quên tắt định vị, thế là hôm nay có bạn.


Anh ấy hơn 1 tuổi, nói chuyện có duyên, lại cùng cảnh ngộ độc thân nên dễ cảm thấy gần gũi.


Ngày nào cũng quấn nhau như sam với cái điện thoại :D Buổi sáng ai nấy đều bận bịu thì thôi, đầu giờ chiều là lại buôn dưa lê tán dóc đến lúc ngủ.


Chuyện trò hợp rơ quá nên dẫn đến một cuộc hẹn là chuyện đương nhiên, vì nhà 2 đứa chúng nó cách nhau có 15km, bằng 20 phút chay xe máy.


Ở đời, cứ chuyện này nó nối tiếp chuyện kia, khó dứt ra được lắm :P


Ấn tượng ban đầu, anh này nhỏ nhắn, dung mạo cũng ko tệ, quần áo cũng ko quá cầu kỳ nhưng đủ lịch sự, bụi và có style.


Còn chả biết mình trong mắt anh ta thế nào!


Nói chuyện cũng vui, lâu lâu anh ta cười làm mình nao núng, xáo động.


Và chuyện không chỉ đến đó rồi thôi.


(chà nếu kể rõ khúc này liệu mod có xoá bài không nhỉ)


Anh ta Nắm tay.


Cái này mình đồng tình, kiểu như tay chân bỗng nhiên thấy thừa thãi, nói chuyện cái giả bộ va chạm nhẹ, ... Chẳng biết mọi người thế nào, chứ mình thấy sao những lúc như thế mình toàn muốn chủ động.


Do ánh đèn phía dưới gốc cây đối diện nó cứ chiếu thẳng vào mặt anh làm anh cứ nheo mắt mãi, nên anh phải chuyển chỗ qua bên trái. À lúc này gần sát sàn sạt.


Anh ta hôn.


Một phần lý trí trong con người bảo "mình không nên dễ dãi". Một phần thú trong người bảo "Để đi, tới luôn đi, mình độc thân, mình có quyền". Và cảm xúc thì dạt dào tê dại như những yêu thương đó vốn có sẵn ở đấy lâu rồi, đang chờ chực.


Anh ta kéo tay mình đặt ngay lên khúc củi ấm nóng :))


Mình rút tay lại. Chà nhanh quá! Mình đang làm gì thế này! Nhưng sao nó lại hấp dẫn đến thế cơ chứ.


Rồi mọi người biết sao ko?


Đèn tắt.


Mình phải nói cái quán cà phê sao mà nó đọc đúng tâm trạng. Chỉ còn lại ánh đèn xanh đỏ vàng tím yếu ớt quay nhè nhẹ phía xa xa.


Đánh nhau với lý trí mà làm gì! Giờ tự nó cũng chạy mất rồi!


Hai chúng nó lao vào nhau, không kiêng dè điều gì nữa, chỉ e ngại cái ghế ngồi nó phát ra âm thanh làm thu hút người xung quanh thôi.


Không tự tin với bản thân, cơ thể khiếm khuyết, đó cũng là điều may mắn làm mình ko dám đi quá giới hạn.


Vật vã, ôm hôn đến chết đi sống lại. Điều này kéo theo chuyện hưng phấn của bên phe nam là chuyện đương nhiên.


Người lớn cả mà, thấu hiểu và cảm thông, giúp nhau những lúc hoạn nạn tột độ đó, coi như là biết người biết ta trăm trận trăm thắng.


Và rồi mình đã thắng thật. Vét cực sạch. Không chừa lại giọt nào. :D


Chuyện xong rồi, cũng chẳng cảm thấy nên vui, nên buồn, hối hận hay hả hê. Cứ như chưa từng xảy ra!


Đúng, không có tình cảm nó là như vậy!


Anh ấy vẫn liên lạc, đang cố liên lạc dù đã bị huỷ kết bạn Zalo rồi. Mình muốn tịnh tâm.


Phải, là do anh ấy quá hời trong vụ này! Đúng không mọi người?


Không có cảm giác tội lỗi như người ta đi ăn vụng, nhưng thực sự mình muốn kể, kiểu như để đánh dấu lại một vệt mốc nào đó, sợ rồi sẽ quên!