Chị, một người phụ nữ mang trên mình nỗi đau khủng khiếp . Chị đã đứng lên và thời gian giúp chị dần ổn định. Chị quen anh qua mạng, anh nói yêu thương chị nhanh chóng, chị không tin. Nhưng sau khi đọc blog của anh, nghe anh tâm sự và nhất là biết anh học cùng trường đại học, ở cùng ktx chị lại thấy tin hơn. Chị k còn trẻ nhưng vẫn còn giữ được dáng vẻ người mẫu với chiều cao 1.7, anh phong trần nhưng chỉ 1.63. Anh k phải đối tượng của chị bởi chị là người chuộng bề ngoài. Nhưng anh làm cho chị thấy như sống lại thời sv, anh nói hay lắm, nghề nghiệp mà- thông minh, hóm hĩnh. Đàn ông theo chị cũng nhiều, đa số vì đôi chân dài của chị, cũng có người thương thật lòng nhưng chị chỉ cười khẩy. Không hiểu sao chị lại có cảm giác với anh. Chị thương anh gà trống nuôi con, thương 2 con anh dù chỉ gặp qua hình vì bọn nhóc giống các con chị - Cha mẹ ly hôn khi con ở tuổi vị thành niên. Vậy là nàng bạch tuyết và chú lùn gặp nhau, họ trao nhau tất cả. Chị hạnh phúc nhưng luôn lo sợ, do chị mang vết thương quá nặng, chị k tin mình sẽ có hạnh phúc, có lẽ đây là lỗi của chị. Anh lúc đầu nồng nhiệt, từ từ hạ nhiệt dần và lúc nào cũng “ bận” với lý do rất chính đáng . Chỉ 1 phép thử nhỏ, chị biết rằng anh tán tỉnh k phải 1 mình chị - chị sốc nặng. Lúc đầu chị định sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh nhưng từ từ bình tĩnh lại chị k chấp nhận được. Chị k thể tin anh là người như thế, chị biện hộ, bào chữa và nhận hết lỗi về mình vì chị k thể chấp nhận được từng tuổi này mà mình lại “ ngây thơ” đến thế. Thế là chị tìm cách liên lạc với anh, tạo điều kiện cho anh thanh minh với chị, nhưng anh chỉ im lặng. Thật ra, chị biết chị k thể đi cùng anh quãng đời còn lại, chị chỉ chạy theo xúc cảm trái tim mình và 1 ngày nào đó chị sẽ tự động dừng lại thôi, chị k cần anh. Dù dừng lại cũng phải nói với nhau 1 lời, cư xử với nhau như thế chị thấy tổn thương lắm!


Gần đây, chị biết được anh đã đổi ID yahoo, đổi địa chỉ email, anh sợ chị đeo bám chăng? Chị mỉm cười chua chát: à, thì ra là thế! Chị k còn tin vào ai nữa, chị sợ lắm những lời yêu thương, trái tim k còn chút cảm xúc nào. Vậy mà, khi đọc báo thấy anh nhận được giải thưởng trong nghề nghiệp chị lại cầm điện thoại nhắn tin chúc mừng nữa chứ. Chị mỉm cười, cuộc đời quá bạc bẽo với chị, chị chỉ còn 1 cách là mỉm cười. Chị sẽ dừng lại!