Em sinh năm 82, đang sống ở Bình Dương. Chuyện của em dài lắm, em chẳng muốn kể ở đây nhưng em chỉ muốn nói em thất vọng quá, đàn ông hèn nhát hơn em tưởng nhiều các chị ạ.


Vẫn biết rằng khi có bồ, chẳng mấy đàn ông bỏ gia đình để đến với người tình. Nhưng em thật sự thất vọng về tình nhân của em. Khi chuyện vỡ lở, vợ ảnh biết chuyện, em không mong tình nhân chọn gia đình để đến với em. Tuy nhiên em đã hy vọng thái độ dám làm dám chịu, đàn ông mà. Ảnh có thể nhận lỗi với vợ và xin một cơ hội làm lại. Ấy vậy mà, ảnh đã tìm mọi cách có thể để đổ hết mọi tội lỗi trong chuyện tình sai trái này cho em - một người con gái chưa lập gia đình đã bị ảnh dùng lời đường mật để dụ dỗ, ảnh cố chứng minh rằng em là người quyến rũ ảnh, cố chứng minh là ảnh biết mình đang làm sai chỉ vì "nể nang" mà không dừng lại thôi, kể cả chuyện tình dục, ảnh chẳng ham muốn gì..nhưng vẫn đi với em chỉ vì em đòi hỏi (??!!). Cái gì chẳng phải có hai chiều, đấy là em chưa thèm nhắc đến những lời yêu thương nồng nàn ảnh đã nói với em. Em đã nghĩ ảnh có bị mát mát không mà lại không muốn chịu trách nhiệm về các hành vi của mình vậy? Chỉ có người tâm thần mới không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình phải không các chị?


Có thể vợ ảnh sẽ đánh giá cao ảnh về chuyện này, vì cổ cho rằng ảnh vì vợ mà phụ người tình. Ảnh đã tệ với người khác chứ không tệ với vợ. Nhưng cổ đã nhầm, ảnh đã tệ với cổ khi bắt đầu mối quan hệ với em. Hơn nữa, đàn ông dám làm thì dám chịu chứ nếu là em em cũng coi thường một người đàn ông đã làm sai còn tìm cách đổ lỗi cho người khác, nhất là lại đổ vấy sai sự thật.


Hoá ra đàn ông cũng hèn quá nhỉ. Cũng là bài học cho đứa con gái ngu ngốc như em.