Tôi gặp lại 1 người bạn ở 1 nơi xa, khi đi công tác. Mọi ký ức tuổi trẻ 1 thời của 2 đứa trở về. Một thời 2 đứa là bạn rất trong sáng, 1 thời anh thích tôi...nhưng hồi đó tôi quá vô tư, và tới tận lúc này gặp lại tôi vẫn là 1 người vô tư...Anh vẫn nhìn tôi da diết vây, khung cảnh đẹp,lãng mạn....Kỉ niệm quá đẹp, nó bẻ gẫy những chiếc gai khó tính của tôi...tôi đã ngã vào anh còn hơn là người yêu cũ của tôi, chúng tôi đam mê nhau, ôm hôn nhau, cả đêm anh vuốt ve tôi... Đó là người đầu tiên khám phá cơ thể tôi. Có lẽ anh thì không nghĩ anh là người đầu tiên. Tôi không hiểu tôi nghĩ gì nữa mà để anh làm thế, tôi luôn là người có nguyên tắc rất rõ ràng, nên tôi vẫn giữ được mình dù xung quanh tôi rất nhiều cám dỗ. Tôi suy nghĩ nhiều, tôi sợ hôm sau tôi gặp lại anh, tôi sẽ đánh mất mình mất. Nên hôm sau tôi dời xa anh, tôi tiếc cho tình bạn vô tư 1 thời của chúng tôi...hình như mọi ký ức ngày nào đã trở nên tầm thường