Chẳng là như này các chị ạ, em năm nay cả tuổi mụ là 24 tuổi, em vốn là đứa học hành khá, lại ưa nhìn, tốt tính và vui vẻ hòa đồng lắm, thế mà yêu ai cũng lận đận lắm ạ, chưa yêu ai công khai cả, người có tình cảm với em thì em không thích, người em thích thì cứ thích em một thời gian rồi tự nhiên ko vì lí do gì mà rời xa em. Em buồn lắm. Hồi còn học đại học tính em trẻ con lắm, ko hay để ý chuyện yêu đương. Gần đây có 1 chuyện như thế này, em mới ra trường đi làm, việc làm cũng ổn định nên bạn bè để ý giới thiệu cho người nọ người kia. Em rất khó để thích 1 ai, là do cảm xúc của em ấy các chị ạ, nhưng trong số những người bạn của đứa bạn thân em, em rất ấn tượng với 1 anh và chủ động bảo nó giới thiệu anh ấy cho em. Gọi là em chủ động chứ sau khi giới thiệu toàn anh ấy nhắn tin, chat và rủ em đi chơi. Tiếp xúc với anh nhiều em càng thích anh hơn, anh ấy đẹp trai, không phải là người có điều kiện, cũng ko khéo ăn nói, lại ở xa quê em, em biết nếu em yêu anh ấy sẽ bị gia đình phản đối, nhưng ko hiểu vì lí do gì em rất thích anh ấy, em nghĩ mình đã yêu anh từ lúc nào không hay. Mỗi khi ở bên anh, em thấy bình yên lắm, từ ngày đi làm em bị stress nhiều, nhưng khi quen anh, chỉ cần đi chơi với anh hay mỗi tối nói chuyện với anh là em quên hết vất vả mệt mỏi. Cuộc đời em như bừng sáng ấy, chưa khi nào em vui vẻ như thế, lúc nào cũng cười, cũng nói, ai ghét em hay mắng em em cũng không phản ứng hay suy nghĩ tiêu cực gì cả, dường như vì cuộc sống của em có anh nên em có động lực để làm việc và cố gắng hơn rất nhiều. Anh chưa thổ lộ tình cảm với em, nhưng em biết anh cũng thích em và anh còn kể với bạn anh là anh thích em. Em cứ nghĩ rằng chuyện anh nói yêu em chỉ là vấn đề thời gian thôi và có lẽ anh cũng đang chờ thời gian và cơ hội để nói ra. Thế nhưng 1 tuần trở lại đây, em ko hiểu được chuyện gì xảy ra nữa, những lần anh nói chuyện với em cứ ít dần, anh ko gọi em đi chơi nữa, em biết anh vẫn đi làm, đi chơi bình thường, dường như anh chán em rồi cứ thế lặng lẽ mà rời xa em, 4 ngày rồi ko một lần anh liên lạc với em, trên fb em thấy nick anh sáng nhưng ko hỏi chuyện em. em thực sự ko hiểu. có thể anh có cô gái khác, em từng đc nghe kể anh có nhiều cô thích lắm ạ, nhưng em vẫn tin rằng em và anh hợp nhau và thích nhau. bây giờ em nhận thức được rất rõ ràng đó là anh ko còn thích em nữa, nếu anh thích em như ngày trước chắc chắn sẽ ko bao giờ để em buồn. Chuyện tương tự thế này em đã gặp 1 lần 4 năm về trc và bây giờ em nghiệm ra đó là chẳng có lí do gì cả, chỉ có 1 lí do duy nhất là người ta ko còn tình cảm với em. Giờ đây em chỉ khóc và khóc, em nhớ anh nhưng ko dám nói chuyện với anh, em chưa phải là người yêu anh nên cũng ko biết phải nói gì với anh. Em dường như ko thể thoát ra khỏi nỗi buồn này ấy, mắt lúc nào cũng sưng và đỏ hoe, đi làm thì ko tập trung, nói chung bây giờ em không làm được việc gì cả. Trong em giờ đang có 2 suy nghĩ: một là chờ đợi anh nói chuyện với em, giải thích với em, hi vọng mọi chuyện quay trở lại như xưa (1% và rất mệt mỏi), hai là buông xuôi coi như mọi chuyện chấm dứt ko hi vọng gì nữa. Em đang rất buồn và suy sụp, ko dám nghĩ về tương lai vì em sợ mình ko yêu ai đc nữa, em là đứa rất khó yêu và em cũng ko có cơ hội quen nhiều người nên giờ em hoang mang lắm ạ.


Gần đây em còn nghe những chuyện về duyên âm, tiền duyên. em nhìn lại mình thấy hình như cũng có biểu hiện của duyên âm theo các chị ạ. Em ngủ nhiều nhưng vẫn bị thâm mắt, khi ngủ hay bị bóng đè, em hay bị bóng đè từ bé và hay nhìn thấy 1 bóng người, thậm chí nhiều lần bóng người ấy còn nằm cạnh em nữa. giờ em ít bị hơn nhưng nghĩ lại thấy sợ quá. hiuhiu:(( Theo các chị bây giờ em nên làm như nào ạ? Có nên níu kéo anh ấy ko hay buông xuôi, và em có nên nói chuyện với mẹ em về chuyện duyên âm ko? Mẹ em là nhà giáo lại ít khi bói toán, chỉ thành tâm và tin vào Phật, còn em vốn là đứa hiền lành giờ nói chuyện này ra cứ ngại ngại sao ấy các chị ạ. Mọi người cho em lời khuyên với. em cám ơn nhiều ạ.