Cô ấy, 1 người con gái không xinh đẹp,dáng không quá cao,nước da hơi trắng,khuôn mặt nhỏ bé,làn tóc dài và người hơi thon thon nhỏ nhỏ. Nhà tôi và nhà cô ấy cùng làng,gần như là sát vách. Vì giữa 2 nhà là 1 mảnh đất trống,tôi chỉ cần đứng ở sân nhà mình là có thể nhìn được sang lưng nhà em và phòng em ngủ. Còn nhà em thì phải lên mái thì mới có thể trông thấy nhà tôi.Tôi còn nhớ hồi tôi học lớp 9, lớp 10 là hay sang nhà bác em vớt bèo về nuôi lợn. Quê tôi ngày trước theo thông lệ nhà nào cũng phải có con gà,con lợn nuôi để không hoang phí đồ ăn thừa hàng ngày. Cũng lạ là cái áo bé bằng tý,chắc chỉ vỏn vẹn 90~100 m2 mặt ao,mà cứ 2,3 hôm tôi lại tới vớt cả 1 bao 50kg ấn chặt mà vẫn không hết được bèo.Giống bèo tây đó tôi thấy mọi người và bác nhà em bảo là giống đẻ nhanh,bác em cũng 1 phần là nhờ nhà tôi sang vớt hộ mỗi ngày để ao có khoảng không cho cá ngoi lên thở. Vậy là tôi cứ nửa buổi đi học,nửa buổi chăm đàn gà,đàn lợn, dắt trâu đi chăn, rồi sang nhà bác em vớt bèo. Nhà bác em nằm trước cửa nhà em,muốn vào nhà em hồi đó là phải đi qua nhà bác em mới tới được. Hồi đó em cũng tầm lớp 4, lớp 5 gì đó. Chính vì vậy mà cứ vài ngày tôi lại được gặp em, được nghe giọng nói cười đùa của em. Tôi còn nhớ rõ giọng của em đanh đanh mà thanh thoát, nghe qua đa  biết là khó có ai có thể bắt nạt được em. Hồi đó tôi cũng chỉ  là vu vơ thôi,chuae biết gì là yêu. Và rồi thời gian trôi đi,thấm thoát tôi hết cấp 3, rồi 3 năm học xa nhà, rồi cũng làm xa nhà luôn tới nay cũng được 9 năm xa nhà,xa mái ấm gia đình tự lập với bản thân và hòa mình vào xã hội. Tôi nhớ lần gặp mặt em chính thức và được nói chuyện 1-2 câu với em nhất là tết âm lịch năm 2016. Hôm đó là mùng 1 tết, tôi cùng em gái đại diện gia đình đi chúc tết các bác trong làng. Cũng phải nói là bố và mẹ tôi đều là người trong làng lấy nhau,lên toàn bộ họ hàng gần như đều trong làng,và cũng do họ đằng nội và họ đằng ngoại nhà tôi là 2 dòng họ chính trong làng ,thế nên nhà tôi gần như có họ không gần thì xa tính từ đầu làng đến cuối làng gần như là hết cả làng. Hôm đó được gặp em tại nhà anh trưởng họ nội bên nhà tôi,tôi cũng chả biết gia đình bên nhà em có dây mơ thế nào với nhà anh đó. Nhìn em hôm đó da thịt đẫy đà,mặt trẻ trung khiến lòng tôi lay động. Cũng được nói chuyện một vài câu với em rồi tôi trêu em,xin số em nhưng em chỉ cười mà không chịu cho. Lúc em cười nhìn thật đẹp và duyên dáng làm sao. Thực sự lúc đó em đẹp thật,em diện trong bộ quần áo mới, toát lên vẻ đẹp hồn nhiên mà tôi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ. Khi đó tôi cũng chỉ có ý định xin số em chứ cũng chả có suy nghĩ gì khác,chứ thực ra nếu lúc đó có số em rồi chắc cũng chỉ lưu vào danh bạ gọi là thêm sôa hàng xóm đề phòng lúc tắt nửa tối đèn có nhau. Tôi còn chả biết là nhà tôi và nhà em từ các đời trước có họ dàng dây mơ liên quan gì đến nhau không mà đòi tìm hiểu nhau. Lúc đó tôi chỉ là ngưỡng mộ vẻ đẹp của em,điệu cười của em và dáng vẻ hòa nhã của em.


Quay trở lại với hiện tại. Hôm nay 21.9.2019, sau bao ngày ấp ủ mà không biết chia sẻ cùng ai,tôi nhớ ra là có trang wes ngày trước tôi hay vào dsocj những câu chuyện buồn trên trang wes. Và rồi tôi quyết định viết những dòng tâm sự,về tình yêu đơn phương của tôi dành cho em, người con gái tôi vẫn hằng mong, hằng mơ ,hằng suy nghĩ từng ngày về em. Em,người con gái tên Yên. Tôi muốn chia sẻ cùng em,kể cho em nghe những giấc mơ của tôi về em. Nhưng tôi không thể,tôi còn không dám gọi cho em mỗi ngày. Vì đơn giản,giờ đây tôi không còn thích hợp trong những bước chân của em trên con đường em đang đi. Facebook em đã xóa kết bạn, zalo em cũng không đồng ý kết bạn và chặn luôn trên Messinger. Tôi cũng không dám ấn số gọi cho em,1 phần là sợ làm phiền em,1 phần là sợ em đã chặn luôn số của tôi. Tôi không muốn biết thêm kết quả rằng em đã chặn tôi trân những phần ứng dụng nào nữa,bởi vì với tôi đó là nỗi đau. Nỗi đau này luôn khiến tiềm thức tôi dày vò,hối hận vì đã khiến em phải đối xử với tôi bằng những hành động như vậy. 


 Tôi yêu em nhiều lắm,không biết từ khi nào tôi đã yêu em và yêu em nhiều đến vậy. Trong tình yêu tôi dành cho em có cả xen lẫn tình thương. Tôi thương em người nhỏ nhắn sau này mà lên duyên,phải vất vả kiếm miếng cơm manh áo nuôi bản thân và gia đình. Không biết người nhỏ như vậy liệu em có hay ốm vặt không. Em chỉ tầm 43~44kg, em hơi gầy so với thời em học cấp 3 và hồi tôi còn được gặp em năm 2016. Vậy mà không biết có bùa mê thuốc nú nào mà em gài cho tôi không mà khiến tôi càng ngày càng thầm yêu em,thương em. Mặc dù bị chặn trên mọi phương diện,như đối với người con gái khác,chỉ cần bơ tôi 1 hôm thôi là tôi đã cho next luôn rồi. Vậy mà với em,em càng bơ tôi lại càng yêu và nhớ về em.