Tôi tình cờ gặp lại anh vào một buổi chiều khi tôi đang ở siêu thị để mua đồ cho con. Tuy bất ngờ nhưng chúng tôi vẫn kịp nhận ra nhau và cùng nhau ngồi uống cà phê để nói chuyện. Chúng tôi hỏi thăm lẫn nhau về công việc, gia đình và tôi biết được anh đã chuyển đến đây sống, đã có một gia đình nhỏ với một cô con gái dễ thương. Tôi hỏi anh: “Tại sao ngày ấy anh không nói một lời mà lặng lẽ ra đi để lại tôi với bao nỗi buồn, sự băn khoăn?” Anh chỉ khẽ mỉm cười và nói: “Chuyện qua rồi em nhắc lại làm gì, có lẽ là do chúng ta không có duyên và chẳng phải bây giờ mỗi người chúng ta đều có hạnh phúc của riêng mình hay sao, chuyện qua rồi em hãy để nó qua đi”.

hình ảnh

Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau và ra về. Anh chính là mối tình đầu của tôi, là một tình yêu trong sáng, ngây thơ và đơn thuần, khi đó chúng tôi chẳng có gì trong tay nhưng đã dành hết thanh xuân cho nhau, cùng nhau cố gắng để vun đắp cho tình yêu và hy vọng về một tương lai tươi sáng với một gia đình nhỏ dành riêng cho chúng tôi. Tất cả đã kết thúc vào cái ngày mà anh lặng lẽ rời xa tôi và từ đấy chúng tôi không còn liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ tôi và anh gặp lại nhau và đối diện với nhau một cách vui vẻ, thoải mái bởi vì chúng tôi đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình và hạnh phúc đó thực sự thuộc về mỗi người chúng tôi.