Mối quan hệ giữa tôi và anh không đủ để gọi tên là gì. Chỉ biết rằng có 1 thời gian đó, lâu rồi anh nói rằng anh có tình cảm với tôi. Ngày đó tôi vẫn còn làm trái ngành ở một công ty sản xuất dây dẫn điện trong xe ô tô còn anh là công nhân của một công ty thang máy trên HN, nhà chúng tôi cùng huyện và vô tình quen nhau. Anh kém tôi 1 tuổi nhưng lúc nào cũng cố tình gọi tôi là "em". Tôi đã từng vặn vẹo "kém tuổi người ta mà sao gọi người ta là em thế?". Anh trả lời "thương thay thân phận đàn bà, hơn dăm ba tuổi vẫn là đàn em".

Tôi chỉ tủm tỉm cười không đáp. Chuyện của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức hàng ngày nhắn tin, gọi điện với nhau và cách xưng hô vẫn vậy. Cho đến khi tôi thi đỗ công chức về đi dạy gần nhà, anh ngỏ ý có muốn nên duyên với anh không, nhưng sau đó anh lại tự giãn dần ra và ít nói chuyện với tôi hẳn. 5 năm sau, khi tôi có 2 nhóc 1 gái 1 trai thì anh cũng yên ổn với gia đình với 2 đứa con 1 trai 1 gái. Lúc này anh đã tự mở 1 công ty chuyên lắp đặt về thang máy, có nhà riêng, xe đẹp ở thủ đô.

Nhưng chừng ấy năm anh vẫn không bao giờ quên chúc mừng tôi ngày sinh nhật, ngày lễ và 20.11. Một hôm khuya lắm rồi, anh nhắn cho tôi "Em ngủ chưa?Anh đang nhớ về em, tự hỏi nếu ngày trước chúng mình đến với nhau thì giờ đây mỗi lần nhớ em anh đã không khổ sở thế này". Tôi hỏi lại:"có phải anh uống say không? Anh đang gặp chuyện gì à mà lại nói những lời như vậy?" Anh gọi video call, nhưng tôi từ chối vì đã khuya.

hình ảnh

Hôm sau anh lại nhắn :" Anh đang có công trình ở gần quê mình, em có rảnh không anh mời em đi cafe" vậy là một buổi chiều đó tôi ngồi quán cafe với anh. Anh chững chạc hơn nhiều, vẫn những cử chỉ ân cần nhưng tinh tế anh dành cho tôi. Anh hỏi " cuộc sống của em thế nào? Có hạnh phúc không?" Tôi bảo "em hạnh phúc mà". Rất nhiều câu hỏi nữa mà chúng tôi nói cho nhau nghe.

Lúc gần về, anh bất chợt nắm lấy tay tôi và bảo "em vẫn nhẹ nhàng, khéo và nói chuyện ngọt ngào như ngày trước. Em có biết vì sao ngày trước anh rút lui không?" Tôi lắc đầu, anh lại tiếp " ngày ấy anh mới chỉ là công nhân đi làm thuê, sợ lấy em về làm khổ em". Nếu bây giờ có thể, em cho anh 1 góc nhỏ trong tim em không?". Tôi gỡ tay anh ra, tôi lắc đầu.

"Ngày trước em và anh không có gì sâu đậm. Giờ cả 2 cùng có gia đình yên ấm rồi. Nếu tiếp tục gặp nhau chẳng phải là phản bội lại gia đình hay sao, em và anh đều là người có hiểu biết, dù bất cứ lí do nào cũng không nên làm vậy". Hai tay anh buông thõng xuống bần thần. Tôi về được 1 đoạn thì điện thoại có tin nhắn "Anh rất tôn trọng em, người con gái anh đã từng rất yêu".