* “Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình lại…đập mặt nhau:)”, ối, từ lúc đọc status này bên nhà “Mỗi ngày một status vui vui”, tớ lại có cảm giác xao xuyến 1 ngày nào đó mình sẽ gặp được duyên như thế. Thế là thi thoảng hứng lên lại lang thang vòng quanh HN trong những ngày ko tâm trạng. Một buổi chiều trời trong xanh, nắng hiền hoà, ve kêu inh ỏi, cưỡi lên xe và bắt đầu lượn trong lòng chảo HN.



Duỵch - Điên à, đi như thằng…điên ý? :((


Ngước lên nhìn nó béo to vật vã với cái tóc chỏm ngựa vàng khè nên cái loa phóng thanh của mình im ngay tức lự, cục tức mắc nghẹn trong họng. Chuyển ngay giọng thỏ thẻ:


–Á, đau quá, chân anh đè vào chân em nặng quá, sắp gãy chân đến nơi rùi đây này…:Embarrassment:


Thì ra thằng cha ấy béo quá lại chân ngắn nên phi từ trong ngõ ra ko chống đc xuống đất ngay. Đúng lúc đó có 1 cái dáng gày còm nhom lướt qua dừng lại dựng xe giúp tớ rùi nhanh chóng lượn luôn làm mình chưa kịp cảm ơn. Ôi trời, sao 2 thằng này phản nhau quá, chẹp chẹp, anh gày ngã vào có khi mình ko bị gãy cả gót giày thế này.:((



Tự nhiên tớ có cảm giác tò mò muốn được nhìn mặt chàng galang. Trời xui quỷ khiến thế nào mà cứ thế lập cập đi theo người ta mí chết chứ, quên cả đau. Như chưa bao giờ đc đi xe tớ lao vù vù rùi lại vèo vèo theo, đèn đỏ sáng, cả 2 cùng dừng lại. Đứng sát sàn sạt ngay cạnh mà chàng cứ đơ ra, lạnh lùng thế kia, còn ko buồn ngước mắt sang nhìn. Thế quái nào lại nhầm người? Chẳng có nhẽ ko phải chàng lúc nãy, tức quá:


- Ơ ơ, anh gì ơi?...:Embarrassment:


Đèn xanh bật, chàng lao đi luôn. Ôi thôi, giờ quay sang nhìn xung quanh, nhiều chàng gày gày thế này quá, biết tính sao đây. Thôi kệ, túm nhầm còn hơn bỏ sót, hehe.8-}




* Người ta nói cấm có sai, đôi khi mê zai mà mất hết cả lí trí. Đường về nhà thì chả thèm rẽ, cứ băng băng theo zai. Chả để ý xinhan thế là:


- Tuýp tuýp, cô kia đứng lại.


- Ôi anh ơi, tha cho em, em đang có việc gấp.


- Gấp gì, tôi thấy cô nghi lắm, bị túm rồi mà cô còn chòi lên để nhìn cái gì thế?


- Tia anh kia, à ko, nhìn, đợi em tý ạ (phải mở điện thoại ra lưu ngay cái biển số xe của zai rùi mới dám đôi co tiếp). Mất toi dấu vết, điên thế. Giờ mới đến bài xin xỏ chú: :-?


- Anh ơi sao lại tuýp em ạ?


- Cô cứ đưa chìa khoá đây.


- Từ từ rùi tự em ga vào chứ dắt xe ko chìa nặng lắm anh ơi.


- Đưa đây dắt hộ.


- Đây đây, em ga vào ven đường ngay đây ạ.


- Nói chuyện phải bỏ khẩu trang ra chứ?b-)


- Dạ vâng, em bỏ ngay đây.


- Sao em ko xinhan à? (Ặc ặc, tự nhiên lại ngọt ngào với người ta-dễ chịu quá:)) )


- Ôi chết, em biết lỗi rồi anh, tại vì hôm nay em đi vội quá quên mang kính anh à.


- Thế có liên quan gì xinhan đâu nhỉ?


- Hì hì, thì tại em ko mang kính nên ko nhìn thấy các anh ý ạ…:Embarrassment:


- Ô hay cái cô này =))…



* Xong, về nhà hí hửng cái vụ kia, vội vàng hỏi ngay anh google thì ra number phone này, yahoo này, diễn đàn chàng tham gia này, mỗi tội ko tìm được facecbook mí cay và…và…tớ nín thở khi biết tên chàng. Thì ra là người tớ đã từng gặp, thậm chí từng vào nhà chàng nữa cơ. Tớ nhớ có 1 lần nhờ chàng gửi gì đó qua email cùng cái lần chàng sửa máy cho tớ ấy, thế là lại lục tung hết cả cái hộp mail từ năm nào ra. Ái chà chà, địa chỉ nơi làm việc nữa này, skype này, Web và Wap về game rùi xbet.vn gì gì đấy, hình như chàng làm về lĩnh vực này thì phải, tiếc là mình ko biết chơi game nên xem ko hiểu.



* Trở lại quá khứ 1 tý nhé: Khi mình gặp mẹ chàng.O:-)


Cách đây 2 năm, một lần đi thực tập về qua đón đứa bạn, đang táy máy tay bứt trứng ăn ở gốc cây thì có 1 cô cứ nhìn tớ chằm chằm ý, cô ấy làm cùng cty bạn tớ (cây trứng cá ngay cạnh cty đó).


- Hì hì, cô ạ, trứng…trứng cá ngọt quá cô ạ.:Embarrassment:


Mặt tớ đỏ tưng bừng. May quá, con bạn chạy ra gọi vào. Tệ thật đấy, cái cây trứng cá công cộng thui mờ, ăn cho càng khỏi bị rụng. Tự an ủi, mồm tớ bắt đầu tép nhảy với mấy chị cùng cty nó. Lạ lắm nhé, cô ấy rất hay nhìn tớ (Chắc cô nghĩ còn này nhớn rùi mà còn chôm chỉa đây, hehe). Hôm sau, bạn tớ bảo cô rất kết mình, thế mà tớ cứ áy náy, bụng bảo dạ lần sau chả dám bén mảng đến nữa.



* Sau đó thi thoảng đến đón bạn, 1 lần tớ làm 1 việc mà giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tớ dở hơi. Hôm đó đến đón bạn, tiện thể mang máy tính đi sửa. Cô thấy thế rồi bảo mang sang con trai cô xem cho, thực ra lúc ấy mình ngại lắm. Nhưng cô cứ bảo ko sao đâu, từ chối ko được, tớ định giúi cho con bạn mang sang (nhà cô này ngay cạnh công ty nó). Nghoảnh trước nghoảnh sau cô và nó đã biến mất, 2 phút sau cô mở toang cửa rùi gọi mình vào. Ngại ngùng xách lap vào rùi ngồi im.:Embarrassment:



Cô ấy gọi:


- S ơi, con xuống nhà đi.


Lát sau tớ thấy hắn, tóc chỏng ngược, mặt ngái ngủ (12h trưa nên chắc đang ngủ), mặc quần ngắn chạy xuống dưới. Hic, sao lúc này cô ấy lại chạy vào trong lấy nước, con bạn tớ lại biến đi đâu nhanh thế, chết tớ ko, như gà mắc tóc thì may cô ấy mang nước ra:


- Con xem cho bạn cái máy tính đi.


- Vâng.


Rùi hắn quay ra phía tớ hỏi khẽ khàng:


- Máy tính bạn làm sao….


Hắn hỏi tớ trả lời. Được vài câu thế là hết. Tớ lúc đấy vừa thấy mình vô duyên và cũng lẩm bẩm trong bụng lão này bất lịch sự. Tớ thì ngồi, hắn cứ đứng, lại còn đứng sau ghế sofa là sao. Haha, thì ra hắn mặc quần sooc nên ngại ko dám ngồi trước mặt tớ. Nhưng nói chung tớ ko có ấn tượng gì vì tớ cũng ko dám nhìn hắn ý, chắc hắn cũng thế.



* Hôm sau hắn chữa xong, bạn tớ cầm về hộ. Cô bảo bạn tớ chuyển lời tớ mời con cô đi café cảm ơn nhé, tớ ngại lắm. Sau tớ chỉ gọi điện cảm ơn cô và gửi lời cảm ơn cậu ấy.



Hắn là thần tượng lạnh lùng của các chị công ty bạn tớ, ngày nào các chị cũng lấp ló nhìn hắn đi làm:)), các chị cũng rất quý tớ nhé, nhưng toàn trêu tớ tán hắn thôi. Mẹ hắn là người tác động mạnh đến bạn tớ để nó về bảo tớ tia hắn. Hehe, chẳng nhẽ nhìn mặt mình biết tán zai lắm hay sao mà kêu mình chủ động thế, đôi khi tớ thấy thắc mắc.:-?



* Sau này tớ mới biết. Suốt thời gian đại học, hắn yêu 1 bạn học cùng cấp III, ra trường cô bạn muốn chia tay vì 2 người bằng tuổi. Hắn chia tay và bạn ấy lấy chồng. Mọi người làm mai nhưng hắn ko xem mặt ai.Có lẽ vì thế,cô ấy nghĩ tớ sẽ thay đổi được hắn chăng?



Cô muốn tớ với hắn giống như tình cờ quen biết nhau qua việc sửa máy tính và hi vọng bọn tớ gặp nhau sẽ có cảm tình, nhưng thật tiếc là điều ấy lại ko xảy ra.:(



Cô bảo bạn tớ là nhìn tớ cá tính, năng động, thích nhất là đanh đá, hợp với thằng con zai nhà cô. Nó lạnh lùng, sống rất tình cảm nhưng chỉ hành động mà ko bao giờ thể hiện ra lời nói. Túm lại là ngày ấy mẹ hắn mê tớ lắm. Tớ bảo bạn tớ cô ấy chỉ lấy câu chuyện làm quà thôi, nhưng con bạn tớ nó bảo cô ấy nghiêm túc thật sự.:)



* Giờ bạn tớ ko làm ở đó nữa, nhưng thi thoảng vẫn qua chơi, cô ấy lần nào cũng hỏi thăm về tớ sắp lấy chồng chưa. Những lúc như thế tớ thấy tiêng tiếc vì ngày ấy ko thử 1 phen tán hắn, 1 lần gặp mặt ko thể đánh giá đc tất cả, dẫu sao hắn đc mọi người yêu quý lắm mà. Giờ gặp lại thế này thực sự tớ thấy có duyên thế nào ấy, giờ lại cứ hay nghĩ về hắn chứ.



Giờ mọi người giúp tớ nên bắt đầu làm quen thế nào nhé. Tớ nghĩ mãi mí chỉ được 2 cách nhưng ko khả quan mấy:



Cách 1: Tớ mon men vào diễn đàn otofun, thấy chàng tham gia offline với hội đó, nhưng có 1 lần là hôm chủ nhật vừa rồi. Cái này thì tớ ko dám offline vì toàn con trai tham gia, tớ con gái vào lộ diện ngay. Mà gét diễn đàn đấy, rất hay khoá, chả làm gì mà tớ bị khoá nên lập mấy cái rồi giờ cũng nản.



Cách 2: Ẩn danh. Tớ nghĩ, thứ 7 này gửi cho chàng 1 bài hát qua tổng đài, hehe, tớ có cả 1 list danh sách các bài hát mà chàng thích nhé. Sau đó thì mỗi ngày:


2,4,6: mỗi ngày nhắn 1 status vui vui.


3,5,7: Nhắn cho 1 truyện cười ngắn thôi.


Chủ nhật cho nhịn…. Nhưng tớ sợ người ta kiêu sẽ chẳng nt lại. Hoặc may mắn nt thì sẽ hỏi tớ là ai, lúc ấy ko nói thì người ta ko nói chuyện, mà nói ra thì chàng chắc sẽ nhớ ra tớ (vì ít nhiều ngày trước mẹ chàng cũng nói qua rồi), lúc ấy càng khó nói chuyện hơn ý.


Ai có cách làm quen khác tính kế cho tớ với nhé. Hi, cảm ơn mọi người đã đọc bài của tớ, dài quá nhỉ.


P/S: Thực tình giờ cho chàng gặp tớ chắc ko nhớ vì gặp cách đây 2 năm rồi.:)