Em kể sơ qua như này, mọi người cho em lời khuyên và phân tích xem em như thế có được không ạ.


Em quen anh này đc hơn 2 tháng rồi, qua cách nói chuyện thì cũng thấy hợp gu nhau. Kể từ lúc quen nhau thì chúng em liên lạc với nhau với tần suất rất kinh khủng.


Ngày nhắn gần trăm tin nhắn nếu ko bận. Đợt bọn em hẹn hò với nhau vào tầm tết nguyên đán nên đi với nhau suốt ngày...Nói chung là tiếp cận và tiếp xúc rất nhiều.


Em lúc đầu cũng cảm thấy có cảm tình, sau đó thì thấy thích và sau khi quen nhau đc gần 2 tháng anh ấy ngỏ lời, em đồng ý. Thực tình lúc em nhận lời, em cũng có yêu anh ấy rồi.


Kể từ lúc đó đến nay, anh ấy vẫn quan tâm và chăm sóc em như ngày đầu, anh ấy nghiêm túc đến với em và chắc cũng xác định rồi (năm nay 29t). Còn em thì ít tuổi mới ra trường đi làm nên cũng chưa xoắn. Dạo gần đây tự nhiên em chán, ko thích gặp anh ấy.


Anh ấy thì làm ở quê còn em thì đang làm ở TP, cuối tuần em vẫn về và anh ấy muốn gặp để đi chơi với em, tuy nhiên em ko thấy hứng thú.


Những ngày trong tuần em cũng thấy ko nhớ thương gì, em tự thấy tình cảm của mình ngày càng hời hợt.


Anh ấy cũng nhận ra điều đó và hỏi thẳng em tình cảm của em đến đâu rồi để còn tìm hướng khác. Em cũng noí thẳng ra là hiện giờ em mới chỉ thích anh thôi (chứ nói yêu thì hơi sớm). Nhiều lúc em nghĩ nếu dừng lại tại đây, trái tim em cũng chả cảm thấy sợ hãi hay gì, nhưng có điều lý trí thì thấy tiếc vì anh ấy là người tốt, quan tâm đến em rất nhiều.


Hôm qua em nói để yêu 1 người sâu sắc em cần thêm TG, còn nếu anh ko muốn mất nhiều TG thì anh có câu trả lời rồi. Thật tình em thấy anh ấy cũng hơi nóng vội, đợi chờ tý mà đã xoắn xít hết cả lên rồi...aia, rối bời quá.


Có ai từng rơi vào trạng thái như em chưa? và giờ thì em nên làm gì? dừng lại cho anh ấy tìm hướng khác hay là cứ đợi 1 TG nữa xem t/c của mình đến đâu?