Em xin các anh chị cho em vài ý kiến về trường hợp của mình với ạ, dù nghe qua có vẻ khá bình thường nhưng khiến em băn khoăn rất nhiều.



Em và anh làm chung cty và quen nhau cũng gần 1 năm, lúc trước em không nghĩ là mình sẽ quen anh do anh khác xa tuýp người em vốn có cảm tình, nhưng rồi sự chân thành của anh cũng khiến em cảm động. Thời gian đầu mọi việc rất tốt, bọn em thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin, đi chơi với nhau 2 lần/ tuần mà vẫn cứ thấy không đủ. Rồi mọi chuyện gần đây cứ nhạt dần, vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau hàng ngày nhưng nói chuyện ngắn gọn chứ không tám dông dài như ngày xưa. Gặp nhau cũng rất ít, hồi xưa anh toàn chủ động rủ em thì giờ 2-3 tuần không đi với nhau cũng thấy có vẻ không sao cả. Em nghĩ nếu yêu nhau thì người ta sẽ phải có nhu cầu gần gũi và luôn mong được nhìn thấy đối phương chứ nhỉ?



Sẽ có anh chị khuyên em nên nói thẳng thắn với người yêu, em đã nói rất nhiều lần, lần nào anh cũng nói em suy nghĩ nhiều quá, sau đó gật đầu rồi ậm uh cho qua. Nói mãi em cũng chán, mà thấy căng thẳng nữa. Với lại quan tâm thì nên là tự giác, mình cứ "bắt" kiểu này chỉ khiến người ta mệt mỏi hơn mà thôi. Em cũng từng nghĩ tới giải pháp chuyển sang 1 giai đoạn khác như bàn chuyện cưới xin nhưng rồi cũng không khả thi, đã chán rồi thì có cưới xin hay đính hôn gì cũng chẳng giữ được nhau. Em cũng có cuộc sống của mình, kiểu không đi với anh thì em cafe với bạn bè, đi với gia đình, shopping, v.v. Nhưng nói gì thì nói có người yêu mà cứ thế này cũng không ổn tí nào.



Vậy nên em muốn xin ý kiến là có phải tình cảm đã nhạt rồi không ạ? Nếu là thật thì em cũng sẵn sàng chia tay để giải phóng cho cả hai thôi. Em cảm ơn các anh chị nhiều ạ.