Em xin chào mọi người,


Em là nữ 9x đời đầu, kinh nghiệm tình cảm chẳng có nhiều, nên đành lên đây hỏi ý kiến mọi người. Cụ thể là dạo gần đây em thân thiết hơn với một bạn cũ cùng học cấp 3. Hồi đấy khi đi học hai đứa em cũng hay nói chuyện với nhau lắm, nhưng sau vài học kì, bọn trong lớp để ý và bắt đầu trò... ghép đôi trêu chọc ầm ĩ, thế nên lúc ấy hai đứa đều ngại ngùng, và gặp mặt nhau cứ lảng đi (chủ yếu là phía em). Cái khoảng thời gian ấy nó kéo dài cũng khá lâu, đến tận khi bọn em vào đại học.


Em và bạn ấy du học chung một nước, nhưng khác trường, cơ hội gặp nhau không nhiều nhưng lâu lâu họp lớp cũ vẫn chạm mặt. Trong 6 tháng trở lại đây, mỗi lần gặp, em và bạn ấy bắt đầu nói chuyện trở lại, và tâm sự nhiều hơn. Do bọn em đứa nào cũng vừa "chập chững" vào đời, nên chủ yếu tâm sự về cuôc sống, về việc làm, về những chuyện bỡ ngỡ sau khi rời trường học. Hai đứa cũng chung nhiều sở thích, nên khi nói chuyện rất thích, nói mãi không dừng. Hai đứa chia sẻ cũng khá nhiều, và bạn ấy vài lần cũng tỏ vẻ "cảm động" về sự quan tâm của em. Cách nói chuyện xưng hô của hai đứa cũng gần gũi, thân mật hơn ngày trước, dù chỉ với danh nghĩa bạn bè.


Em không biết bạn ấy có tình cảm gì với em không, nhưng bạn ấy rất hay có những hành động gây hiểu lầm, và gây hy vọng cho em. Cụ thể là trong những lần họp mặt nhóm bạn cũ (dạo này khá thường xuyên), bạn ấy lúc nào cũng khen em trước mặt mọi người (kiểu xinh quá, mặc váy này đẹp quá, etc.), hay thông tin nào bạn bè hỏi về em bạn ấy đều nhớ, và ... trả lời giùm em. Trong một nhóm lớn như vậy, bạn ấy lúc nào cũng hướng câu chuyện về phía em, hỏi han em, nói chuyện với em, kể chuyện cho em. Lúc em phải về sớm, thì bạn ấy nhìn em ... đau đáu (hay cái này do em tưởng tượng nhỉ?!), và lần nào cũng nói kiểu "đừng về sớm" hoặc "mình ở lại thì buồn quá".


Thế nhưng, mỗi lần em gửi tin nhắn trò chuyện online với bạn ý (facebook), bạn đều trả lời rất ngắn gọn, không nối tiếp câu chuyện hay có vẻ muốn nói chuyện lâu dài với em. Em hỏi gì bạn nói đấy, khác xa với khi gặp nhau ở ngoài. Nhiều khi còn cáo bận. Cả tin nhắn cũng vậy. Nhưng mỗi lần đi đâu chơi lại rủ em rất hăng hái (đi cùng với cả nhóm, chứ không chỉ mình em). Thế là thế nào? Em thì tự nhủ là có thể lúc này công việc bạn ấy chưa ổn định, nên bạn ấy không thời gian đâu để ý đến chuyện tình cảm, và chỉ muốn xem em là bạn? Hoặc do bạn ấy nhát (chưa yêu ai bao giờ)? Nhưng điều đó cũng không giải thích đươc tại sao ban ấy lại lạnh lùng với em khi nói chuyện trên mạng hay điện thoại, trong khi gặp mặt ngoài đời lại gần gũi đến thế?


Em bây giờ do cái tuổi cũng không còn trẻ trâu gì nữa, nên mục đích của em cũng chỉ là kiếm ai để có thể cùng em "bước đến cuối con đường", chứ không phải hẹn hò rồi lại chia tay? Nhưng cậu bạn này làm em phân vân quá, liên tục gây hiểu lầm, và oái ăm hơn, em có cố gắng cách mấy cũng không thể không nghĩ đến ban ấy. Bạn ấy cũng là type người em thích: hiểu biết, ngoan, tâm lý, hài hước. Cũng lại thêm vài kỉ niệm khi đi học, nên em càng có cảm tình. Nhưng mà khi em đã nghĩ và vương vấn bạn ấy rồi, thì không làm sao tập trung phát triển các mối quan hệ khác được! Mọi người nghĩ em phải làm sao để không nghĩ về bạn ấy nữa?! Hoăc làm sao để nói rõ cho bạn ấy là đừng khiến em hi vọng, mà vẫn không mất tình cảm bạn bè?