Tôi và chồng đã ly hôn 2 năm, tôi vẫn rất yêu anh ấy, yêu 1 cách điên dại, tôi luôn âm thầm dõi theo từng bước anh đi, còn anh thì quên tôi rất nhanh chóng và đến với những mối tình mới. Anh có suy nghĩ, vì thấy tôi còn nặng tình với anh quá, nên anh xa lánh tôi thậm chí nặng lời với tôi cốt mong tôi quên anh đi. Nhưng điều đó vô ích với tôi. Sau khi thất bại với những mối tình mới, anh chợt nhận ra, anh không nên đối xử với tôi như vậy. Anh đã liên lạc lại và nói với tôi, anh biết anh có lỗi và mong cả 2 có thể làm bạn, chứ sẽ không hằn học với nhau như lúc trước nữa. Dĩ nhiên tôi vui biết nhường nào. Rồi anh nói muốn hẹn gặp tôi. Sau khi ăn uống xong, thì anh hỏi tôi có muốn chạy vòng vòng chơi chút không. Tôi đồng ý, và anh cứ chạy như thế hơn 2 tiếng đồng hồ. Bất chợt, tôi cảm thấy anh cũng có vẻ lưu luyến tôi sau 2 năm gặp lại, và tôi đã yếu lòng. Anh hỏi tôi muốn về chưa, vì cũng trễ rồi, và tôi đã nói tôi không muốn về. Anh không đồng ý và nhất định đưa tôi về. Tôi nói nếu anh cảm thấy không được thì cứ để tôi ở khách sạn rồi anh cứ về. Dĩ nhiên tôi biết anh không thể để tôi ở ngoài 1 mình như thế. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Thực sự lúc đó, tôi không hề nghĩ gì đến chuyện đó, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh thêm. Nhưng làm sao tránh khỏi... Uh thì chắc sẽ có người bảo tôi nguỵ biện, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn ko thoải mái. Điều đau đớn là, anh ở bên tôi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ rõ thái độ, rằng trong suy nghĩ của anh không có tôi, mong tôi đừng hy vọng gì ở anh. Cả ngày hôm sau tôi như mất hồn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tôi thấy mình thật tệ, thật ghê tởm, ghê tởm chính bản thân mình.