Chào buổi đêm cả nhà,


Cả tuần nay, từng giờ từng phút em cảm thẩy rất bất an cả nhà ạ


Chuyện của em, lần giở lại phải từ gần bốn năm trước khi em vừa mới ra trường, ngày ấy, em khác, rất khác so với bây giờ, nhiều hi vọng, tham vọng và cả quyết tâm nữa.


Ngày mới ra trường, em hầu như chưa va vấp gì, được bố mẹ bao bọc và nhìn cuộc sống với ít gam màu tối hơn, như vậy chưa hẳn là đã tốt.


Năm 2007, sau buổi training cho những nhân viên chọn lọc của công ty:


Người lạ: Em thuyết trình hay lắm, mà sao giờ anh mới biết em nhỉ ?


Em: ^ ^ cảm ơn anh, tại em cũng mới vào công ty anh ạ


Và người lạ - cùng công ty cười, răng khểnh và rất đàn ông...em ngày ấy có lẽ xém tí thì tóc xẹt xẹt và nếu để ý thấy em mất một lúc để ngắm nụ cười ấy, xấu hổ thật !


Sau đó, tất nhiên, người lạ cùng công ty được lưu sđt vào danh bạ đt của em và buổi cafe đầu tiên, sau rất nhiều chuyện vui và hợp lạ, anh xoay cốc cafe và nói, nheo mắt:


Anh không đeo nhẫn, nhưng anh có vợ rồi đấy.


Con bé ngỡ ngàng, tồ tệch hỏi: vậy anh còn hẹn em cafe làm gì ?


Anh cười lớn và nói: là bạn mà, cafe nói chuyện mà em.


Con bé hay đọc truyện tình yêu là em ngạc nhiên. Thế này là thế nào ? Ít nhất nếu có vợ rồi mà còn tỏ ra quan tâm người khác như thế thì chí ít trong truyện còn nói dối quanh co, ai lại quan tâm, ngạo nghễ, và thẳng toẹt như thế... mad, và em tìm hiểu.


Và em như không thể tin được, khi biết điều đó là sự thật, em dừng lại và tất nhiên dừng mọi thể hiện trước anh.


Nhưng không thể tin được, đây mới chỉ là sự bắt đầu. Anh ngày càng quan tâm tới em nhiều hơn, ngang nhiên hơn. Em thẳng thừng từ chối, anh càng thể hiện tình cảm hơn.


Tất nhiên, sau chừng một năm, em bắt buộc phải nghỉ việc vì mọi sự quá phiền toái. Tưởng chừng kết thúc rồi nhưng có thể em nợ ai chăng ?


Anh tìm mọi cách biết tận nhà em ở, và thường xuyên tìm cách liên lạc, chờ gặp. Em cảm thấy bị làm phiền, rất bị làm phiền.


Sau đó, anh liên tục nói anh đã ly thân và đang chờ toà giải quyết ly dị. Thật tệ hại, sau chừng ba năm như vậy, vào một lúc yếu đuối nhất, em dựa vào bờ vai người ấy và sau đấy là bao nhiêu hối hận.


Sau đó, em yêu anh, thật mất lý trí. Dù sao em vẫn cảm giác bất an vì không tìm hiểu gì khi nhận lời và cảm thấy có thời gian anh biến mất, có phải là có gì che giầu điều gì không ?


Em nhờ một người bạn tìm hiểu, phát hiện những điều làm em choáng váng, vợ anh không đi đâu cả và họ đang mong chờ đứa con thứ hai.


Sau rất nhiều nước mắt, em quyết định dứt khoát nhưng người níu kéo lại là anh, anh chờ hàng giờ trước nhà, anh nhắn tin gọi điện bất kể lúc nào có thể, đến bây giờ em thấy ám ảnh vì mỗi lần đi đâu đó về, biết có anh lại đang chờ gặp (hiện tại em đã ra ở trọ vì em còn học buổi tối, nhà em ở HN nhưng xa trung tâm)


Cả nhà ơi giúp em với, làm sao em có thể kết thúc chuyện mệt mỏi này đây ? Em đang mất dần tuổi trẻ của mình ?