Nếu có ai hỏi trên đời này việc gì vừa dễ vừa khó? tôi sẽ trả lời rằng đó là việc đi tìm một nửa yêu thương.


Nó dễ đến mức có người sinh ra là đã có người chờ sẵn đâu đó, lớn lên với tay là được - như âm với dương của trời đất vậy.


Nó khó đến mức có người đi hết nửa cuộc đời vẫn không tìm thấy...


Đôi lần cùng ai đó đến bờ sông, tưởng đâu sẽ sang đò... nhưng rồi đã chưa thể một lần sang sông. Đã có lúc trách cuộc đời sao lại thế, nhưng có gì đâu, chỉ là duyên chưa đến.


Thế nên, vẫn mang trong lòng một nỗi niềm đau đáu, liệu đâu đó trên cuộc đời này có ai đang chờ mình, để cùng đến bến, sang sông?


Nếu không thì cũng đi cùng nhau một quãng đường, chia sẻ cho nhau vài vui buồn trong cuộc sống.


Thê nên, tôi vẫn giữ một ngọn lửa nhỏ trong tim mình và chờ đợi, biết đâu một ngày... cô đơn sẽ bỏ mình ra đi.


Thế nên, phải mượn đến WTT này...


With Hope.


P/S: 7x nửa đầu, một người PN thuộc tuýp truyền thống, thấy mình cũng bình thường như ai, và kết câu này "Thà nhịn đói còn hơn lấy phải cá ươn" :-)