Chào mọi người, hiện tại em đang có những tâm trạng phải gọi là khổ sở nhất từ trước đến nay... Em không biết nên làm thế nào cả nên muốn nhờ mọi người tư vấn giúp em. Nhưng trước hết là em muốn nói:


- Em không muốn Give up


- Em không muốn ngồi một chỗ và chờ đợi mà không có bất cứ "hành động" nào.


Chuyện của em như sau:


Ngày này 3 năm trước, em đã nhận lời yêu một người... Một người có ảnh hưởng rất lớn đối với em trong suốt 3 năm qua, nhờ có anh ấy và tình yêu của anh ấy, em sống tốt hơn, học tập khá hơn. Anh ấy và em học chung khoa ở trường ĐH, người lớp trên kẻ lớp dưới.


Em đến với anh ấy sau khi đã khá đau đớn vì bị một người khác phụ bạc (nhưng cảm giác ấy cũng chỉ là một phần nhỏ trong cảm giác hiện tại, dù lần này em không bị người ta phụ). Anh ấy lắng nghe, tâm sự và chia sẻ với em một cách dí dỏm, đáng yêu (vâng, với em anh ấy rất đáng yêu ạ). Anh ấy còn giúp đỡ em trong chuyện học hành, kèm riêng cho em (vì anh ấy là một sinh viên khá, lúc đó 2 lớp lại học chung một môn sở trường của anh ấy nữa). Rồi những buổi học bài chung trên ban công gác 3 đầy gió lạnh mùa đông năm ấy... những gì mà anh ấy âm thầm thể hiện... 16 tháng 1 - ngày thi cuối kì môn học chung ấy, tối hôm đó anh ấy đã hỏi em "bây giờ cho em chọn love me hay là yêu anh"... chắc anh ấy lúc đó cũng đã biết em có tình cảm với anh ấy. Và thế là tình yêu của chúng em bắt đầu từ đó... Em sẽ chỉ kể vài chi tiết chính thôi ạ :(.


Chúng em đã có những thời gian tuyệt vời bên nhau, cùng đi học, ăn trưa, làm thí nghiệm ở trường (em học khoa Hóa mà). Bạn bè em và bạn bè anh ấy gần như đã giống hệt nhau. Anh cũng đã về chơi nhà em nhiều lần, còn làm gia sư Hóa cho em gái em nữa. Cả nhà em đều rất quý anh vì anh sống rất thật thà, nhưng có trách nhiệm và vui tính nữa. Mẹ em rất mừng vì em yêu được một người như thế. Rồi một lần anh ốm khá nặng, em và 2 anh bạn cùng phòng với anh về thăm anh ở quê. Nhìn anh xanh xao em xót xa lắm. Nhưng chưa muốn cho bố mẹ anh biết nên 2 bác ấy vẫn nghĩ là em là bạn anh ấy thôi.


Lần đầu tiên chúng em xa nhau lâu đó là mùa hè 2009 khi anh sang nc ngoài thực tập hè. Em đã khóc rất nhiều, vì chúng em ở bên nhau quen rồi (hầu như ngày nào cũng gặp nhau). Chúng em có blog chung và cùng chia sẻ quãng thời gian ấy qua blog và Yahoo, Gmail. Rồi 1 vài lần anh gọi về cho em nữa. Rồi mùa hè ấy cũng qua dù trước khi về chúng em đã trải qua vài ngày đầy nước mắt... nhưng rồi cũng qua, anh lại về với em.


Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trong suốt năm tiếp theo.


Hè 2010 anh lại đi một lần nữa. Nhưng lần này em đã cứng cáp hơn nên không còn khóc nhiều nữa, mặc dù nỗi nhớ anh không nguôi. Chúng em vẫn chia sẻ qua blog chung, facebook, Yahoo và Gmail. Nhưng không thể không nói đến một chuyện là trước khi anh đi, bố anh đã gọi điện cho em và nói em tránh xa anh ra. Bác ấy mắng em rất thậm tệ, nhưng em cũng chỉ vâng dạ và xin lỗi nếu có làm phiền đến bác. (Nguyên nhân là vì bác chủ nhà trọ anh gọi điện phà nàn về chuyện sinh hoạt của các anh, rồi nói xấu em này khác - bác ý hơi có vấn đề về thần kinh ạ, nhưng em k hiểu sao bố anh lại tin đến vậy :( ). Anh đã khóc và gọi điện về làm rõ nguồn cơn với gia đình, nhưng họ vẫn một mực nghĩ em như bác kia nói. Nhìn anh như vậy, em biết anh yêu em nhiều biết mấy. Và em quyết định sẽ cùng anh đấu tranh cho tình yêu đó. (-Vậy mà cuối cùng không phải vì thế mà chúng em xa nhau..). Cũng năm đó em mất chiếc đt yêu quý chứa hơn 3000 tin nhắn của anh... xót xa vô cùng :(.


Và rồi năm 2010 qua đi với nhiều kỉ niệm ngọt ngào. Chúng em yêu nhau hạnh phúc thì nhiều mà nỗi buồn thì ít (nhưng đã buồn thì buồn lắm lăm luôn). 2 đứa đã thỏa thuận là dù có giận gì thì cũng phải giải quyết trong ngày, không để dây dưa sang ngày khác. Hè 2010 đã nhiều lần chúng em nghĩ đến chuyện mai này anh ra nước ngoài học cao học thì sẽ thế nào... Em lo đến mức khi anh trượt VEF em còn có phần vui mừng... còn anh có lẽ chỉ chờ câu trả lời của em... Câu trả lời mà đến giờ em vẫn chưa rõ cho bản thân mình...


Rồi năm 2011 cũng đến. Năm học cuối cùng của anh, chúng em cùng nhau đi qua thời gian trước tháng 6 một cách bình yên. Em giúp anh ấy tất cả những gì có thể để anh tốt nghiệp và hoàn thành hồ sơ. (Có thể nói là, anh là người luôn giúp đỡ em về chuyên môn cũng như chia sẻ với em mọi nỗi buồn dù là vớ vẩn nhất, nắm tay em thật chặt khi em đau bụng vì đến tháng,luôn động viên em. Còn vấn đề của anh thì anh lại thường giữ kín và tự giải quyết một mình.) Rồi anh cũng tốt nghiệp. Đó cũng là lúc em phải chọn có đi Nhật 2 tháng để thử sức không. Và em đã quyết định đi. Sau quãng thời gian này thì vấn đề nảy sinh.


Nhưng phải nói là trong suốt thời gian trước khi em đi Nhật, em vẫn nghĩ bố mẹ anh chỉ phản đối ở một mức nào đó thôi. Nhưng sang đến Nhật đc vài ngày... thì anh nói với em là bố mẹ anh phản đối ghê lắm. Mẹ anh đi đâu cũng nói em thế này thế khác (đại khái là chả đc cái nết gì, thấp (em cao chưa tới m5 còn anh thì hơn m7 một chút), con bác cũng k đến nỗi nào mà lại yêu ng như em TT_TT)... bố anh và anh thì chiến tranh lạnh. Chị anh lần đầu gặp em có vẻ cũng quý em, nhưng sau này thì hình như không như vậy nữa :( em cũng k hiểu vì sao... Khi đọc mail anh nói vậy, em đã khóc và day dứt cũng như bức xúc nhiều lắm. Có thể em không cao, không thế này thế khác, nhưng em biết anh ấy thích ăn món gì, mỗi bữa cơm ăn cùng nhau mà em nấu anh đều ăn gần như gấp đôi bình thường. Em có thể không chia sẻ được mọi khó khăn với anh ấy nhưng luôn giúp anh hết sức có thể. Em cũng không hiểu vì sao mà các bác ấy lại còn nói gia đình em cũng không ra gì :( Chắc là k ưa thì dưa ra dòi thôi ạ :( Em cũng nói thẳng với anh ấy như thế...


Chúng em vẫn mail qua lại... nhưng em thấy tình cảm có chút vơi dần, nhiều lúc còn thấy vì mình mà gia đình anh lục đục. Anh cũng ít online nên chúng em cũng k nói chuyện với nhau đc nhiều lắm. Em cũng bắt đầu phải làm thí nghiệm để còn báo cáo trc khi về :(


Trong thời gian ở Nhật, em có rất nhiều bạn tốt (mà đa phần là con trai :( cả cái lab đó có 2 bạn con gái TT_TT). Các bạn đều rất quý và thân thiết với em, đặc biệt là bạn T. Bạn T giúp em nhiều thứ lắm, giúp em đi mua đồ, đi đổi tiền, giải thích những thứ em không hiểu (mặc dù bạn ý làm cái khác, em làm về cái khác). Em rất quý bạn ý, bạn ý cũng khá vui tính nữa. Dù tiếng Anh ko tốt lắm nhưng bạn ấy và các bạn khác luôn cố gắng giúp đỡ em. Em, bạn T và 2 em lớp dưới (học cùng trường ở VN đi cùng em) còn cùng club karate của bạn T đi biển chơi nữa. Nhờ bạn ý mà em có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Rồi ngày cuối trc khi em bay về VN, bạn T còn giúp em dọn dẹp nhà cửa ở kí túc (nó cực kì bừa bộn vì đó cũng là phòng sinh hoạt chung của cả group Vn sang cùng em đợt đó.)


Rồi em bay về, anh ra tận sân bay đón. Em không hiểu sao lúc đó em thấy bthg lắm, chẳng giống xa ng yêu 2 tháng đâu :( anh đi xe máy ra tận sân bay, trong khi bố đưa em từ sân bay về nhà bằng ô tô. Rồi về nhà em, em cũng chả có cảm xúc gì đặc biệt với anh, vì còn đang mải mail qua lại với các bạn và thầy ở bên Nhật :( nghĩ lại thấy mình tệ kinh khủng. Rồi bố em sửa nền nhà, a giúp đc một chút rồi thôi, em cũng tỏ ra khó chịu với anh. Anh mượn lap em để chơi game thì em nói "anh sang dây chỉ để chơi thôi à" >.< quá đáng kinh khủng nhỉ :( Rồi hậu quả là lúc sau anh tự ái bỏ về, em nói mà anh vẫn khăng khăng vậy, nói cậu mợ chờ cơm nên em cũng để anh về.


Rồi sau đó, em vẫn mải mê với bạn T và các bạn bên kia mà không quan tâm đến anh nhiều lắm... anh sinh nghi và vào email của em, thì thấy em mail cho bạn T rất nhiều, trong mail còn nói nhớ bạn ý (và mọi ng bên kia nữa ạ TT_TT oan thị Mầu mà), rồi em còn bảo bạn T là trời mưa là em nhớ đến bạn ý vì 2 đứa hay ra ngoài đúng lúc trời mưa. Rồi blah blah nhiều thứ, bạn T bảo bạn ý và 1 bạn nữa sẽ sang VN chơi với em thì em mail lại là "I wanna hug both of you"... Rồi anh ghen, anh nói em hãy lựa chọn đi... Lúc đó em chỉ bảo "Hãy cho em thời gian, em chưa cân bằng được". Rồi anh nghĩ em là kẻ nói dối, rằng em có người khác (tức bạn T >.< mà trong mail bạn T còn nói nhớ em, rằng em là ng đặc biệt này khác, bạn ý còn khóc lúc mail cho em TT_TT rối rắm lắm ạ). Em đã cố giải thích là không phải như thế, em với bạn ý chỉ là bạn thôi. Nhưng anh ấy nói chia tay. Và em nói "Nếu anh thấy như thế là tốt cho anh thì chia tay cũng được. nhưng em không hề có người khác" :( Nhưng sau đó anh vẫn cứ đinh ninh như thế :( Đó là ngày 3 tháng 9...


. Rồi mẹ em biết chuyện, mẹ em khóc nhiều lắm, khuyên em nhiề lắm. Nhưng lúc đó em rất giận anh vì cứ nói em và bạn T có gì gì với nhau (anh nghĩ thế cũng phải thôi, vì sau khi chia tay, em có nói với bạn T là anh ấy chia tay em, bạn ý nói bạn ý sẽ chia tay ng yêu luôn vì bạn ý cũng yêu em. Lúc đó em há miệng luôn, em phải giải thích với bạn ý là em cũng quý bạn ý, nhưng không phải là yêu. Rằng mỗi người 1 nơi như thế thì thế này thế nọ thế kia. Nói chung là em không từ chối nhưng cũng không nhận lời (mà có thể hiểu là em đã từ chối khéo rồi ý ạ). Thậm chí anh còn lên cả FB nói với bạn ý rằng anh đã đọc hết mail của 2 người (vì anh đọc hết mail của em, em rất bực nên đã đổi pass ngay sau khi a nói chia tay Y_Y), rằng nếu bạn T k làm em hạnh phúc thì... em và bạn T đều bực vì không muốn ch như thế xảy ra ở nơi mà bạn bè đều có thể xem đc. Cũng ngày hôm đó anh đã nói hãy cho anh 1 cơ hội để tán tỉnh lại em. Em cũng nói đồng ý, nhưng em nói có thể sẽ khó khăn hơn. (Thực ra lúc đó em đối xử với anh ấy rất lạnh lùng, phần vì anh ý không chịu tin em,lại còn lên Fb nói như kia, rồi mẹ em thì suốt ngày khóc lóc bảo thương anh ấy mà chẳng đếm xỉa đến em. Mẹ em cũng nghĩ em có ng yêu mới ở Nhật nữa, nên em rất ức chế. Cộng thêm ch nghĩ gia đình anh ý chẳng ưa gì em, nên... Đúng là giận quá mất khôn mà :( ). Em đồng ý, và ngay ngày hôm sau anh đến đòi đưa em đi học, dù em đã từ chối, nói nếu anh muốn có thể mỗi ng đi 1 xe chứ em nhất quyết không lên xe anh... Anh nói anh xin lỗi, anh sai các thứ... mà lúc đó nói chuyện giữa đg, nên em cũng k muốn :( em chỉ nố với anh ý là "Muộn rồi anh ạ" rồi em đi... Sau đó em sợ anh ý đi có bất trắc (vì thực sự em vẫn lo cho anh ấy lắm TT_TT và em biết là mấy hôm trc anh khóc và k ngủ đc nhiều, lại phóng xe từ quê (cách nhà em ở gần 50km) để đưa em đi học nữa ... em đã nhắn tin hỏi anh đã về chưa...Và rồi anh nhắn cho em "Nếu em đã hận anh như thế thì anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Vĩnh biệt"... em sợ lắm, em nhắn lại bảo anh ấy đừng như thế nhưng anh k nhắn lại, em còn nhờ cả bạn bè hỏi anh tnao, em sợ ngộ nhỡ có gì xảy ra...


Rồi sau đó, em vẫn tiếp tục mail qua lại với bạn T, chẳng phải yêu thương gì, chỉ như những người bạn với nhau. Rồi cũng ngãng dần. Ngày 20/10 anh nhắn tin chúc mừng em. Em vẫn nhắn tin cảm ơn. Sinh nhật anh, em cũng chúc mừng... và cũng hôm ấy... em xem đc hình ảnh của 1 ng con gái đc anh tặng hoa 20/10. Em chết lặng, tim em đau lắm. Em đã khóc rất nhiều. Rồi em còn đọc đc những câu 2 ng nói qua lại trên Fb nữa... em đau đớn lắm... rồi nghĩ lại tất cả... em thấy mình thật ngu ngốc, giận quá mất khôn :( Em đã bảo anh "nếu chúng ta vẫn thế này thì 6 tháng nữa quay lại với nhau nhé." Nhưng anh nói "đừng cho anh thêm cơ hội nữa". Em cũng hỏi về ng kia, và anh nói đó chỉ là hàng xóm của anh, không có gì. Em thở phào nhẹ nhỡm... Dù chia tay rồi nhưng em vẫn thường xuyên theo dõi tâm trạng của anh trên Fb, dù không nhiều nhưng em hiểu anh đau đớn thế nào. Vì anh rất tình cảm, nhưng lại ít khi chia sẻ... Rồi từ đó đến nay, em đã nhiều lần đề nghị anh quay lại với em. Rằng em xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm. Nhưng anh đều nói không được đâu, "đối với anh bây giờ em chỉ là quá khứ thôi. Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu đầu thật đẹp... Bây giờ em cảm thấy buồn khi anh yêu người khác chỉ vì em ích kỷ thôi... Đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc vì em, đừng ntin nữa nhé" Em cũng đã từng nghĩ như thế...


Nhưng rồi em thấy trống trải trong lòng, em buồn và khóc nhiều lắm. [Trước đó, từ ngày chia tay, hầu như ai nhắc đến anh nc mắt em cũng đều phải nén lại để ko rơi...) Lần khác anh lại nói "Rồi thời gian sẽ giúp em quên được anh thôi"... Tuy ctay, nhưng mỗi khi gió lạnh về là em lại nhắn tin nhắc anh giữ skhoe, anh cũng bảo em như thế... Rồi em hỏi "Thời gian sẽ giúp em quên anh như anh đã quên đc em sao"... anh đã nhắn lại rằng "đúng thế, anh đã quên em rồi. Anh là thằng khốn nạn thế đấy nên em hãy quên anh đi. Với anh bây giờ em chỉ là quá khứ thôi. Em hãy nghĩ lại xem ngày trc những lúc em vấp ngã anh đều bên cạnh em, còn lúc anh khó khắn nhất (ý anh ý là lúc em ở Nhật, cũng là tgian anh ý phải xin việc) thì em lại bỏ mặc anh một cách thật lạnh lùng. Anh cũng có ng khác rồi và anh ko muốn người yêu mới của anh nhìn thấy tin nhắn của em đâu. Đừng làm phiền anh nữa". em biết chứ, anh không hề có người khác. chỉ vì anh giận em thôi... Dù anh không nói, em cũng hiểu em đã làm tổn thương anh thế nào... Em lại còn là mối tình đầu của anh nữa...


Sau tin nhắn ấy... em k dám nhắn cho anh ấy nữa... em lại một mình viết vào blog chung những suy tư của mình. Những entry xin lỗi anh ấy... Những tâm sự thật của em... Và anh ấy cũng vào đoc, dù chỉ vài lần/tuần... Nhưng em cũng lấy đó làm động viên. Dù sao anh ấy cũng còn chút quan tâm với em... dù sao như thế em cũng còn có thể gián tiếp nói với anh cảm nhận của mình... Đôi khi anh còn trả lời em bằng những stt trên fb... rồi "mixed feeliings"...


Thực sự quãng thời gian sau chia tay là một bi kịch với em, em học hành không tập trung, thần kinh và sức khỏe đều kém đi rõ rệt... Nhiều đêm sau chia tay em nằm nghĩ đến anh và khóc rất nhiều...


Rồi mới đây, chính xác là 2 ngày trc... em hay tin anh sắp sang nc ngoài học tiến sĩ... em gần như mất phương hướng. Em đã khóc suốt cả ngày hôm kia và hôm qua. Em cũng chat với anh, anh vẫn hỏi han tình hình học tập của em... nói em cố gắng lên các thứ :( Rồi khi em hỏi anh ấy sẽ đi à, anh trả lời "em biết rồi à, anh cũng đang định nói với em." Và câu "Anh sẽ đi 5 năm đấy. Không phải anh chạy trốn gì đâu"... đã khiến em suy nghĩ rất nhiều... Liệu anh ấy còn tình cảm với em không? Em cũng từ đó mà nghĩ ra rằng, 1 phần trong lí do khiến anh không quay lại với em là vì chuyện đi nước ngoài này. 5 năm không ai biết điều gì có thể xảy ra... nên anh không muốn làm phí những ngày tháng đó của em. Bởi nếu để em chờ, thì lúc anh về e cũng 28 tuổi... và liệu rằng em có chờ đc không... (đấy là suy nghĩ của em)... anh cũng nói "Chỉ là anh chọn con đường cho riêng mình"... Em cũng muốn gặp anh ấy nên có đề nghị. Nhưng anh nói "Gặp em bây giờ anh khó xử lắm. Mà anh cũng nói là không gặp em nữa rồi mà"... Rồi tin sau anh bảo "Anh chưa bao giờ ghét em cả. Chỉ là mình không có duyên số. Nếu em muốn gặp cũng được,nhưng để sau Tết nhé"...


ngày 20/2 này anh ấy đi rồi... Chắc trc khi đi em còn có thể gặp anh ấy một lần nữa. Và hiện tại em cũng chưa biết làm thế nào với tình huống này cả. Em mong anh ấy quay lại với em lắm, và em có thể chờ đợi... Thêm vào đó em cũng muốn lần gặp nhau tới đây sẽ nói hết những gì muốn nói và tặng anh ấy 1 món quà trc khi anh ấy đi...


Các anh chị có thể cho em lời khuyên được không ạ? Thực sự chuyện này rất quan trọng với em. Em rất yêu anh ấy... và muốn tiến đến hôn nhân nữa cơ. Em 23t rồi nên không còn chỉ là suy nghĩ mơ mộng nữa. Em rất rối...


Mong nhận được sự góp ý của anh chị. Nhưng như đã nói ở trên, em không muốn bỏ cuộc hay chờ đợi suông mà không có hành động gì.


Em xin cảm ơn trước ạ! (cảm ơn cả những ng kiên nhẫn đọc đến tạn đây, em type mất 1 tiếng đấy ạ TT_TT trong tình trạng tỉnh tảo hiếm thấy trong những ngày này TT_TT).


Đừng ai copy mang đi chỗ khác nhé :(