10 năm qua, 2 vợ chồng mình như đứng ngoài vòng xoáy kim tiền. Cuộc sống mình từ ngày kết hôn, lập nghiệp đến nay, chưa gọi là giàu có đến có thể mua hàng mà không nhìn giá, nhưng cũng chưa bao giờ phải lo từng bữa.

Cũng có những lúc 2 vc mất ăn mất ngủ vì lo chuyện tiền nong, đó là những ngày đầu thành lập công ty, chỉ lo sao xoay được đồng vốn để duy trì hoạt động. Rồi những lúc công ty mở rộng, tuyển thêm nhân sự thì lo sao luôn có tiền để trả lương nhân viên...

Nhớ nhất là lúc 2 vc mua nhà, căn nhà đầu tiên, có những nỗi lo không biết tả bằng lời nào. 2 vc cũng không kể lễ với nhau, chỉ lặng lẽ cùng nhau tìm cách vượt qua, không phải vì không thể sẻ chia mà vì anh cũng như em đều không muốn người kia lo lắng, cứ như vậy cố giấu hết khó khăn vào trong.

Chỉ đến khi mọi việc xong rồi mới cùng nhau vỡ òa hạnh phúc. Lúc đó mới thấy mình yêu người còn lại tới chừng nào, và người còn lại cũng yêu mình chừng nào.

Còn bây giờ...

Em biết nói gì đây, trong lòng em giờ đầy lo âu và sợ hãi. Em sợ cái ngày đó sẽ tới, cái ngày những hạt cát yêu thương trong tay em tuột mất, em không còn có thể nắm giữ được nữa.

Em biết mình thực sự quá đáng khi mong mỏi ở anh quá nhiều, những điều mà họ - bọn đàn ông khác - xem là chuyện bình thường thì em lại xem nặng quá. Nhưng anh à, như em đã nói, em mong muốn được sống trong một gia đình êm ấm, vc yêu thương và ở với nhau bằng sự thủy chung tuyệt đối. Bàn chân trót giẫm phân thì có thể rửa sạch, nhưng bàn tay đã sờ vào người phụ nữ khác thì đối với em là không thể chấp nhận.

Anh nói với em, anh yêu thương em và con, tuyệt đối không làm gì có lỗi với em, em phải tin tưởng anh.

Nhưng rồi tối qua, anh vì NỂ bạn bè mà bước chân vào quán karaoke trá hình, thực sự đau xót cho em. Anh biết không, giờ đây dù anh đã giải thích, đã xin lỗi, đã xoa dịu được em, nhưng thực chất đối với em như bình hoa đã vỡ, như nước đã tràn ly, dù cho anh có trăm ngàn lời giải thích, em vẫn không còn tin anh nữa.

Anh nói rằng anh trong sạch, rằng anh chuẩn chỉ. Nhưng anh làm gì trong đó chỉ có anh và bạn bè anh biết. Em có nói với anh rằng em tin anh thì đó cũng chỉ là sự tự lừa dối mà chính em tự dành cho em thôi.

Từ ngày anh tham gia vào công việc này, là từ chừng đó ngày em thấy rằng mình đang đếm ngược những ngày hạnh phúc của vc mình, của gia đình mình, của các con mình...

Rồi đây, sẽ là những buổi tiệc tùng, những buổi ngoại giao, những lần sa ngã... và tất cả vì bởi "công việc nó thế"

Em đang dần đánh mất anh hay chính anh đang dần đánh mất chính mình? Hay là cả 2?

Nhiều lúc em tự hỏi, nếu anh sa ngã em có tha thứ được không? Em có thể xem như chưa từng có chuyện gì để vc mình vẫn tiếp tục sống với nhau không? Thật đau lòng là chưa bao giờ em tìm được câu trả lời, nhưng em biết hơn 90% ý niệm của em là KHÔNG.

Em bây giờ như người mang bệnh nan y, chỉ biết vui sống những ngày còn có thể, chứ hiển nhiên đã tin rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ tan biến...

HCM, ngày buồn 23/1/2021

hình ảnh