Thương em!


Anh gặp em, và rồi anh lại nhớ em. Em cũng bình thường như tất cả các cô gái khác, anh thấy em không có gì nổi bật với anh nhưng rồi tiếp xúc với em hằng ngày rồi những dịp lễ không biết tình cờ hay cố ý mà anh lại gặp em được nói chuyện với em nhiều hơn. Từ đó mà xin tình cảm với em, nhớ mong em nhiều hơn muốn ngồi bên em nhiều hơn, thích em cười và nói chuyện với anh hơn.


Rồi cái gì cũng đến, anh tỏ tình với em, và muốn em làm người yêu anh nhưng thật buồn là em đã từ chối vì em còn quá khứ không quên được anh thật buồn. Anh tự nhủ rằng cố gắng theo đuổi em, em cũng biết và vẫn nói chuyện với anh như trước. Hàng đêm anh nhắn tin tán tỉnh em, cuối tuần lại hẹn gặp em bên em, em vẫn chịu gặp, anh bên em thật hạnh phúc biết bao. Tại sao anh dám tự tin theo đuổi em bởi vì anh tự tin mình sẽ chung thủy, yêu thương em không làm em phải buồn và lo sự nghiệp để tương lại chúng ta tốt hơn. Anh sẽ nhườn nhịn em thương em thật nhiều vì khi anh thấy luôn có sự trách nhiệm và tấm lòng chân thành. Để em biết được điều tấm lòng của anh thì anh cần cố gắng thật nhiều, em chỉ có chút cảm tình thôi chứ chưa yêu anh. Nên anh luôn lo lắng nếu ngày nào đó em xa anh.


Ai khi xin ra cũng cần có sự yêu thương, bởi có sự yêu thương mới giúp cho ta lớn lên đường, yêu thương từ cha mẹ, bạn bè và sự yêu thương lớn nhất là có em. Nếu cả hai có một tình yêu thật lớn thì mọi việc sẽ giải quyết hết. Bên em cũng có biết bao chàng trai, vì em chưa là gì của anh, nên anh chỉ im lặng khi em đi bên ai, cười vui với ai, điều đó làm anh buồn rất nhiều vì anh cũng gen dữ lắm. Nhưng biết làm sao, em vẫn độc thân, em có quyền gặp tất cả mọi người, đôi khi anh tự trách mình không nên vậy, như vậy có thể làm em càng xa anh, nhưng em có biết làm anh không chịu được vì thương em quá nhiều, hình ảnh em cứ nằm trong tâm trí anh, từng giây từng phút cứ hiển lên trong anh. Không biết em có hiểu sự thương yêu của anh và quan tâm của anh dành cho em không.


Em nói con trai lăn nhăn lắm, hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều. Anh cũng không phải là người hoàn mỹ nhưng cuộc sống của anh cần có em mà, ai dối giang thì anh không biết, anh chỉ biết hiện tại là thương em nhiều là được vì "Hiện tại hạnh phúc thì tương lai hạnh phúc" nếu em cứ nghĩ ai cũng xấu vậy thì anh sẽ chứng minh, anh sẽ đợi em, đợi em thông suốt rồi theo anh nhé.


Anh luôn mong ước một gia đình hạnh phúc, lo công việc để cuộc sống sung túc hơn, ai cũng có hoàn cảnh riêng và ràng buộc nhưng vừa lo cho hạnh phúc của mình và giải quyết chuyện riêng tư thì sẽ tốt thôi. Ba mẹ, anh em bạn bè cũng rời xa, chỉ có anh và em là bên nhau mãi, em biết không. Ai mà xin ra không muốn mình là đẹp, ai không muốn mình giàu có, nhưng hãy để theo tự nhiên. Và không ai dám quyết định mình như thế nào sinh ra ở đâu nhưng chúng ta có thể quyết định mình làm gì và sống như thế nào, anh luôn có lòng tin, chỉ cần có em để tiếp sức cho anh.


Giờ này anh ngồi một mình và lại nhớ em nên viết vài dòng gửi cho em. Mong có một ngày anh với em lại đi cùng một con đường chứ không phải "Người dưng ngược lối".


Thương em.